cười trong gương im bặt.
Một hồi tĩnh lặng.
Rất lâu sau, bóng trắng nói chậm rãi: “Ta hiểu rồi”.
Giản Linh Khê buông tay ra.
“Nhưng”, bóng trắng trầm giọng đáp: “Ta muốn tái sinh. Bất luận thế
nào, ta nhất định phải tái sinh”. Nhất Tịch bắt chước giọng điệu của
Giản Linh Khê lúc trước, ngừng lại rồi lạnh lùng nói: “Cho dù phải giết
chết chàng”.
Trong căn phòng bốn bề không có cửa sổ chợt nổi gió lớn, trong cơn
gió một chiếc lông vũ từ trong ma kính bay ra. Gió rất gấp, nhưng chiếc
lông vũ bay rất chậm, nhìn có vẻ vô hại, hoàn toàn khác với cảnh tượng
ta từng gặp ở điện thứ tám. Nhưng mặt Giản Linh Khê lập tức biến sắc,
giống như bắt gặp đại địch, hắn mau chóng đẩy ta ra sau và đứng chắn
trước mặt ta.
“Chàng tưởng mình có thể ngăn được ta?”. Nhất Tịch trong gương đang
cười: “Đừng quên, đây là ma cung, sức mạnh của chàng không phát huy nổi
tới một phần mười đâu”.
Giản Linh Khê nắm chặt Thanh Tuyệt kiếm trong tay, rõ ràng chưa tranh đấu gì nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, những giọt mồ hôi dày đặc
ngưng lại, sau đó chầm chậm chảy xuống.
Gió lớn ngừng bặt, lông vũ trắng bắt đầu di chuyển nhanh như chớp,
nhanh tới mức ta không thể nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng xi xi xi xi xi,
đến cuối cùng ngay cả âm thanh này ta cũng không nghe rõ. Chỉ biết Giản
Linh Khê đang ôm ta chuyển động không ngừng, tuy vậy ta vẫn không đứng
vững nổi.
Gió lại tiếp tục thổi mạnh, lần này còn gấp gáp hơn lần trước, hơn
nữa còn lạnh vô cùng, máu trong người như bị đông cứng, ngón tay buông
ra, ta lập tức ngã khỏi vòng bảo vệ của Giản Linh Khê.
“Tiểu Khê!”, Giản Linh Khê lao người tới túm lấy ta nhưng lại bị ta
kéo xuống cũng không đứng vững nữa. Ta mím môi, nghẹn ngào: “Tiên sinh,
buông con ra đi…”.
“Nói linh tinh gì thế!”. Lực truyền đến cánh tay ta mạnh hơn nữa, hắn cắm Thanh Tuyệt kiếm xuống đất, nhờ đó cơ thể đứng vững, đối đầu với
cuồng phong.
Mắt ta bị gió thổi không mở nổi, giây phút này ta không nhìn rõ mọi
thứ xung quanh, chỉ có cảm giác bàn tay nắm chặt ta, nóng bừng, vững
chãi. Cách đây không lâu ta còn tưởng mình đã mãi mãi mất hắn…
Tiên sinh, tiên sinh! Ta không muốn rời xa người nữa! Ta không muốn
rời xa người nữa! Ta quay người ôm chầm lấy Giản Linh Khê, giống như ôm
lấy sinh mệnh cuối cùng của mình.
Cuồng phong đột ngột biến mất, ta và Giản Linh Khê cùng ngã về phía
trước. Cơ thể vừa chạm vào mặt đất liền cảm thấy mặt đất rung chuyển,
càng lúc càng ác liệt, cuối cùng bắt đầu nứt ra từng mảng.
Trong thời gian ngắn không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để núp, không thể dừng lại!
Giọng Giản Linh Khê vang lên đau khổ: “Nhất định phải có một người chết mới có thể dừng lại sao?”.
“Phải”. Giọng nói trong ma kính lạnh như băng.
Giản Linh Khê bật cười, tiếng cười ôn hòa, lịch thiệp, dịu dàng, ấm
áp, ta không ngờ lúc này trên gương mặt hắn lại có nụ cười như vậy, chỉ
nghe thấy hắn nói: “Vậy thì, giết ta trước đi”.
Hắn nói rất chậm, ngữ khí rất bình thản, một cảm giác bất an bỗng
dâng lên trong lòng ta, đúng lúc đó hắn ôm lấy ta, thì thầm: “Tiểu Khê,
tạm biệt”.
Ta sững người, chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì Giản Linh Khê đã
đẩy ta ra. Cơ thể ta bay ngược ra phía sau, mũi ngửi thấy mùi máu tanh,
lúc định thần nhìn lại đã thấy Giản Linh Khê nhảy vào trong ma kính!
Tay phải trống trơn, nắm chặt, vẫn trống trơn. Cảm giác trống rỗng
này như ảo giác, ta không thể tin được, một giây trước vẫn nắm chặt tay
tiên sinh, tại sao giây sau đó đã không còn nữa.
Tiên sinh! Tiên sinh! Giản Linh Khê! Giản Linh Khê!
Ta chạy như bay tới trước ma kính, nhìn cảnh trời long núi lở, đá
tảng lộn nhào trong ma kính, Giản Linh Khê đứng sững giữa gió cát tấn
công dữ dội, Thanh Tuyệt kiếm trong tay tỏa ra huyết quang đậm đặc gần
như bị nén chặt, lờ mờ có một bóng đen đang bay lượn trong huyết quang.
“Thanh Tuyệt vốn chỉ là sắt bình thường. May gặp được cơ hội tốt, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất suốt hơn một nghìn năm
trong hồ Kính Tịch, hút trọn hàn khí, được ngâm trong ba mươi sáu vạn
máu tươi, thu nạp tà khí. Cuối cùng người giành được kiếm là Giản Linh
Khê đã dùng kỳ thuật khóa hồn phách của bảy mươi chín cao thủ giang hồ
trong đó, thu nạp oán hận không thể luân hồi, không thể tự do”. Giản
Linh Khê chậm rãi nói, vẫn là chất giọng đó nhưng đã không còn cảm giác
ôn nhu như nước nữa. Dù chưa từng nghe thấy giọng nói này, nhưng ta biết đây mới là giọng nói thực sự của Giản Linh Khê. Đó là giọng nói của chủ nhân hồ Kính Tịch – Giản Linh Khê đa tình nhưng vô tình, vô tình nhưng
đa tình.
“Đừng… Đừng mà… Tiên sinh đừng mà…”. Ta bắt đầu òa khóc nức nở. Câu nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu.
Tiểu Khê, tạm biệt.
Tiểu Khê, tạm biệt.
Tạm biệt, tức là vĩnh biệt?
Tạm biệt, tức là vĩnh biệt?
“Linh khí trời đất tinh hoa nhật nguyệt hơn nghìn năm, ba mươi sáu
vạn máu tươi, hồn pháchbảy mươi chín cao thủ võ lâm, mới có được thanh
kiếm này. Ta không tin nó không phá hủy được ma kính!”.
m tiết cuối cùng biến mất trên khóe môi Giản Linh Khê một cách tao
nhã, ta nhìn thấy bóng đ