pacman, rainbows, and roller s
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

en trên Thanh Tuyệt kiếm đang bay lượn điên

cuồng, huyết quang của kiếm nối liền với màu trời bên ngoài ma kính, dần dần trở nên mơ hồ.

Đừng! Đừng mà! Không cho tiên sinh chết, không được chết, không cho phép tiên sinh chết! Ta không cho phép!

Dường như giữa ấn đường của ta có thứ gì đó đột ngột nổ tung, lóe lên ánh sáng trong veo như ánh trăng, ánh sáng lan tới đâu, huyết sắc nhạt

tới đó, thứ ánh sáng kỳ dị xanh không ra xanh đỏ không ra đỏ trong ma

kính cũng dần dần bị trừ khử…

Đây vốn là chuyện xảy ra trong giây lát nhưng không biết quá trình ấy trong đầu ta lại vô cùng chậm rãi, chậm rãi tới mức đủ khiến ta nhớ lại một số chuyện.

~**~**~

Ta bị giam trong Thanh Tuyệt kiếm chẵn chín năm trời. Trong chín năm

ấy, ta và Giản Linh Khê sớm tối bên nhau. Hắn thường lặng lẽ ngồi bên

hồ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, Thanh Tuyệt kiếm đặt cách hắn chưa đầy

ba tấc. Ngày nào ta cũng dùng những lời độc ác nhất mắng mỏ hắn, nhạo

báng hắn, châm biếm hắn, nhưng hắn không bao giờ đáp lại, dường như

không nghe thấy.

Bỗng có một ngày, có hai người đến Nam Minh xa xôi hẻo lánh này. Giản Linh Khê quay người, có phần kinh ngạc khi nhìn thấy có người tới. Đó

là một ông già, rất già, lần đầu tiên nhìn thấy lão, ta chỉ nghĩ: Người

già như thế này tại sao vẫn chưa chết? Sau này ta mới biết, lão chính là Vô Danh Tử – sư phụ của Giản Linh Khê. Đi theo sau lão là một thiếu nữ

trẻ tuổi. Vô Danh Tử nói: “Tam Nương, qua đây chào Linh Khê đi”.

Thiếu nữ ấy ngẩng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt rất dịu dàng, e lệ.

Nàng ta nhìn Giản Linh Khê rồi vội vã cúi đầu, thỏ thẻ gần như không

nghe thấy: “Bái kiến sư huynh”.

“Đây là con gái độc nhất của lão Tần, trước khi lâm chung lão Tần đã

giao nó cho ta, để nó bái ta làm sư phụ, bây giờ ta có việc, nên dẫn nó

tới chỗ con ở mấy ngày, đợi ta quay về sẽ sắp xếp cho nó”.

Giản Linh Khê không nói gì. Vô Danh Tử nói xong liền đi ngay, dáng vẻ lúc rời đi của lão giống như đang chạy trốn. Cứ như vậy, thiếu nữ họ

Tần tên Tam Nương đã ở lại Tam Minh.

Giản Linh Khê hiếm khi nói chuyện với nàng ta, nàng ta cũng tự tìm

niềm vui riêng, ngày ngày nấu cơm, quét dọn, làm tất cả việc nhà. Mặc dù Giản Linh Khê không nói, nhưng ta nghĩ tài nghệ nấu nướng của thiếu nữ

không tồi, vì dù nàng ta xới bao nhiêu cơm hắn đều ăn hết.

Chỉ có một lần, Tần Tam Nương hỏi: “Bao giờ sư phụ sẽ về?”.

“Ông ấy sẽ không về”.

“Hả?”. Nàng ta rất ngạc nhiên, còn chàng mỉm cười, không nói tiếp nữa.

Khi hắn ngồi lặng lẽ bên hồ, ta không kiềm chế được hỏi: “Tên sư phụ

mãi không chết của ngươi coi nàng ta là gánh nặng, nên vứt lại cho ngươi phải không?”.

Ta không hi vọng hắn trả lời, nhưng ai ngờ hắn lại gật đầu: “Ừ”.

“Ngươi biết lão có ý đó mà vẫn để lão làm bừa vậy sao?”.

“Chẳng sao cả. Ta đi theo ông ấy hai mươi năm, đã quen rồi”.

“Không hổ danh là tiểu quái vật do lão quái vật già ấy dạy dỗ. Hay

cho một đôi sư đồ quái vật!”. Ta lạnh lùng hừ một tiếng, không ngờ hắn

lại gọi: “Nhất Tịch”.

“Gì thế?”.

Hắn nhìn ráng chiều bên hồ, biểu cảm rất vui vẻ: “Nàng không cảm thấy như bây giờ, ngày ngày có thể yên bình ngắm bình minh hoàng hôn, ban

mai, ráng chiều, là một việc rất hạnh phúc sao? Hai mươi năm rồi, nhân

gian cuối cùng đã được thái bình”.

Ta sững sờ một lúc rồi bực bội, đanh giọng nói: “Rõ ràng là đổi bằng

tự do của ta! Vớ vẩn, chỉ mình ngươi thấy hạnh phc thôi! Nếu ta và ngươi đổi chỗ cho nhau, ngươi bị giam trong kiếm thử xem ngươi còn có nhã

hứng ngồi đây ngắm bình minh hoàng hôn không?”.

Giản Linh Khê nhìn thanh kiếm hồi lâu, cuối cùng thở dài, không nói gì thêm.

Ta thấp thỏm trong lòng, rõ ràng rất tức giận nhưng từ tận đáy lòng

vẫn có vài phần vui sướng, giống như ăn phải trái mơ, chua chua ngọt

ngọt. Ta không hiểu đó là cảm giác gì, chỉ là ánh tịch dương hôm ấy đã

trở nên hoàn toàn khác biệt trong lòng ta – tầng tầng lớp lớp mây đỏ rực rỡ trải khắp chân trời, gió thổi từ bên kia hồ tới, quả là một buổi

hoàng hôn đẹp rực rỡ và nhàn hạ…

Cứ như thế rất nhiều ngày trôi qua.

Hôm đó, Giản Linh Khê đặt kiếm lên bàn và bước vào nội thất tắm rửa.

Không biết có phải vì né tránh ta hay không mà hắn chưa bao giờ mang

kiếm khi đi tắm. Ta nằm trên bàn cảm thấy rất buồn chán, bỗng nhiên Tần

Tam Nương cầm một bộ y phục mới đi vào, đặt bên gối hắn. Bình thường,

sau khi để đồ xong nàng ta sẽ mau chóng lui ra, nhưng không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào nàng ta cứ dùng dằng không đi, cuối cùng

lấy ra một chiếc đai lưng được tết vô cùng khéo léo, khẽ đặt lên bàn.

Nàng ta nhìn chiếc đai lưng ấy, mặt đỏ bừng, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng.

Trong lòng ta choáng váng, có thứ gì đó đang dâng trào trong lồng

ngực, rất muốn hét to lên, cơ hồ ta đã quyết định chỉ trong tích tắc.

Thậm chí sau khi chuyện xảy ra và nhớ lại, ta cũng không hiểu tại sao

lúc đó mình lại lựa chọn làm vậy. Dù bị giam trong kiếm nhưng ta vẫn có

thể thi triển những pháp thuật nhỏ, ta khiến nàng khi xoay người tay áo

chạm phải cốc trà trên bàn, nước trà bắn ra ngoài làm ướt thanh trường

kiếm. Lúc đó Tam Nương rất kinh ngạ