
. Bất luận là chuyện gì, ta đều đồng ý”.
“Người nhất định phải bình an vô sự, trở về tìm Tam Nương, hai người không được rời xa, phải vui vẻ, phải sống tốt bên nhau…”.
Giọng Giản Linh Khê nghèn nghẹn đáp: “Ta đồng ý. Nhất định sẽ bình an trở về”.
“Vậy con yên tâm rồi…”. Ánh mắt của ta rời khỏi khuôn mặt hắn, nhìn
về phía trước, căn phòng của điện thứ chín biến mất, bên ngoài là bầu
trời đêm đầy sao, ban mai sắp tới, ráng sớm dâng lên, đã từng có vô số
lần, ta ở trong thanh kiếm cùng hắn chờ đợi giây phút này, khi ấy ta
thật bướng bỉnh, không biết thứ hạnh phúc này đáng quý thế nào, bây giờ, muốn có lại nó đã không thể được nữa…
“Ta rất ngưỡng mộ Tam Nương, ta thực sự ngưỡng mộ Tam Nương…”. Ta lẩm bẩm câu nói thật lòng cuối cùng, cảm giác toàn thân như một chiếc cốc
đang từ từ vỡ vụn.
Giây phút cuối cùng trước khi tan biến, một nụ hôn nồng ấm đặt lên
trán ta, trong tầm mắt mờ mờ, ta nhìn thấy bóng hình Giản Linh Khê lần
cuối, đôi mắt như ánh sao, khiến người ta đắm chìm trong đó, chỉ mong
mãi say không tỉnh!
Mãi say không tỉnh!
Cơ thể của Tiểu Khê tan thành ngàn vạn mảnh giống như ma kính, sau đó theo gió bay đi hết.
Bỗng có một giọt nước trong suốt như thủy tinh lấp lánh từ trên không trung rơi xuống, nhỏ lên ngón giữa trên bàn tay phải của Giản Linh Khê. Giọt nước lạnh buốt, dù mang hình dạng của giọt nước nhưng lại lạnh hơn băng. Trên đời này chỉ có một nơi có thứ nước như vậy, đó chính là hồ
Kính Tịch. Đây là ngụm nước hồ mà năm xưa Nhất Tịch uống nhầm, sau đó đã trả lại cho chàng bằng nước mắt của Tiểu Khê. Nghiệt duyên hai mươi ba
năm, đến nay cuối cùng đã thực sự kết thúc. Sẽ không có Tiểu Khê nữa,
cũng sẽ không có Nhất Tịch nữa.
Giữa nơi hoang dã tĩnh mịch chợt vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.
Một người chậm rãi đi về phía chàng, trường bào trắng muốt, tóc đen
buông dài, khuôn mặt trầm tĩnh. Nàng quỳ xuống, tay giữ chặt vai chàng,
gục đầu vào tấm lưng chàng, khóc thút thít: “Xin lỗi… ca ca, muội xin
lỗi…”.
Giản Linh Khê như không nghe thấy, vẫn nhìn giọt nước kia, gương mặt không chút biểu cảm.
Linh Miêu ngừng khóc, di chuyển tới trước mặt chàng: “Muội không ngờ
lại thành ra cơ sự này, muội chỉ một lòng muốn Nhất Tịch sống lại, huynh biết đấy, muội sùng bái nàng ấy, nàng ấy là thần tượng của muội từ nhỏ, nhưng, nhưng…”.
Giản Linh Khê từ từ thu tay lại, giọt nước tan vào đầu ngón tay chàng, biến mất không dấu vết.
“A m”.
Linh Miêu vui mừng nói: “Ca ca, huynh chịu tha thứ cho muội rồi?”.
“Giúp ta một việc cuối cùng được không?”.
“Huynh nói đi”.
“Đưa ta về Nguyên thành, được không?”. Giản Linh Khê đứng dậy, nói
chậm rãi từng tiếng một: “Ta muốn quay về, quay về Lãnh Hương trà quán”.
Linh Miêu đứng sững, do dự lúc lâu, cuối cùng mím môi đáp: “Vâng”.
Cùng với tiếng “Vâng” ấy, tay áo nàng phất lên mềm mại như nước, vụt
qua cả ngàn dặm chỉ trong nháy mắt, xa bên ngoài ngàn dặm, hoa thơm chim hót, đào nở đầy cành.
~**~**~
Tiếng chim hót thánh thót, từng tiếng từng tiếng xuyên qua làn sương
mờ dày đặc trong đầu. Ý thức đang chìm đắm trong màn đêm tăm tối, từ từ
bay lên trên…
Giản Linh Khê mở choàng mắt.
Tua rua màu tím rủ xuống trên đầu giường, phất phơ bay trong gió nhẹ, đung đưa khe khẽ đã trôi qua thiên lão địa hoang.
Chàng vén chăn ngồi dậy, đẩy cửa ra ngoài, thấy Tiểu Sơn đang cầm ấm
trà hớt hải chạy ngoài hành lang, miệng kêu to: “Mau lên, mau lên, khách khứa đang đợi đấy!”.
Xuyên qua góc sân nhỏ, men theo hành lang dài đi tới cuối cùng, tận
cùng có treo một mảnh rèm vải bông. Chàng vén rèm lên, âm thanh huyên
náo bỗng nhiên ùa tới. Trong đại sảnh quán trà, khách khứa đã ngồi kín
chỗ, vô cùng náo nhiệt, trên sân khấu là một tiểu nha đầu áo xanh đang
hát, bên dưới ồn ã.
Quả nhiên đã trở về rồi… đã trở về Lãnh Hương trà quán.
Tiểu Thủy bưng khăn mặt và hạt dưa bước tới: “Tiên sinh, người tỉnh rồi! Lát nữa tới lượt người lên diễn đấy”.
“Tam Nương đâu?”. Chàng lên tiếng, cảm giác mình vẫn trong cơn mơ.
“Tam Nương đi chợ mua rau rồi, dặn con nói với tiên sinh, trưa nay sẽ làm món cá trắm đen hoa cúc người thích ăn nhất”.
Đúng lúc đó không biết ai trong đại sảnh hét lên một tiếng, chàng bất giác quay đầu ra nhìn, thấy một cỗ xe ngựa quý chầm chậm tiến quan, hai bên phố đầy người hiếu kỳ xúm xít đứng xem. Một cơn gió thổi tới, rèm
cửa bị cuốn lên, một gương mặt xinh đẹp lộ ra, rồi lại bị rèm che khuất. Tim chàng thắt lại, mắt mở to nhìn theo cỗ xe ngựa ấy, đứng im bất
động. Bên tai vang lên tiếng Tiểu Thủy đang cực kỳ ngưỡng mộ: “Oa, là xe ngựa của thành chủ đấy, cô nương ngồi trong xe chính là vị hôn thê Cửu
Triêu của ngài thì phải? Quả nhiên là đại mỹ nhân”.
Người trên phố cũng xì xầm bàn tán: “Đây là lần đầu tiên thành chủ để hôn thê của mình lộ diện đấy, bình thường cất kỹ như bảo bối, chắc chắn là rất yêu nàng ta…”.
Người chàng khẽ lảo đảo, đưa tay chống lên quầy hàng.
Cửu Triêu – Nhất Tịch, từ cửu tới nhất, tròn trĩnh về không. Cô nương tên Cửu Triêu kia tại sao lại có gương mặt giống hệt Nhất Tịch?
Rèm xe lại bị gió cuốn lên, dường như số