
ười sáu năm trước tiên sinh cũng nhìn
ta như vậy.
Khi ta ra sức giãy giụa nhìn Giản Linh Khê cầu cứu;
Khi ta bị kết giới ngăn cản cầu xin Giản Linh Khê quay đầu nhìn ta một cái;
Khi ta trúng hai kiếm của A U và Thất Khuyết, ngã xuống;
Khi ta bị phong ấn trong Thanh Tuyệt kiếm;
Khi ta trốn khỏi kiếm và bị Giản Linh Khê bắt gặp;
Khi ta hồn xiêu phách tán nguyền rủa nước hồ khô cạn…
Đúng thế, ta nhớ ra rồi, khi đó, cũng ánh mắt này, ta không thấy xa lạ.
Nhất Tịch, Nhất Tịch, kiếp trước của ta, công chúa ma cung cao ngạo,
quật cường, bướng bỉnh, thiệt thòi ấy, nàng đã yêu một nam tử loài
người, cuối cùng đã bị hủy diệt.
Nhưng, ta không trách tiên sinh, đây không phải lỗi của người. Người
từ nhỏ lớn lên trong ma cung như Nhất Tịch sẽ không hiểu nổi nỗi bi ai
của loài người, nhưng còn ta, từ nhỏ lớn lên ở nhân gian, ta có thể hiểu được. Thế nào là sức người có hạn, thế nào là mệnh trời khó tránh, thế
nào là có duyên không phận… Tất cả những gì kiếp trước không thể lý giải được, kiếp này ta đã có câu trả lời và thấu hiểu. Vì thế, ta không hận
tiên sinh! Mãi mãi không hận!
“Cho dù tiên sinh thực sự đã phụ Nhất Tịch, đó cũng là chuyện của
Nhất Tịch, không liên quan đến ngươi! Ngươi không có quyền thay nàng ta
chỉ trích tiên sinh!”. Ta chậm rãi nói câu này, quả nhiên, sắc mặt Thất
Khuyết thay đổi, trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ giận dữ nhưng cuối
cùng lại lắc đầu cười chua chát: “Ngươi nói đúng, quả thực ta không có
tư cách nói những lời vớ vẩn đó. Ta rút lại, xin lỗi”.
Nàng ta nói như vậy, khiến ta cảm thấy ngại ngùng, tay xoắn tóc xấu hổ.
Thất Khuyết bước tới ngọn nến thứ bảy, hạ giọng hỏi: “Câu hỏi cuối cùng, trả lời xong chàng có thể qua cửa…”.
Trần Phi đột nhiên nói: “Xin lỗi, câu hỏi cuối cùng… ta không thể trả lời”.
“Chàng chưa nghe ta hỏi sao đã từ chối?”.
“Ta biết nàng muốn hỏi gì”.
Thất Khuyết im lặng, lúc lâu sau nói: “Thật kỳ lạ, ta biết rõ rằng
chàng sẽ không trả lời câu hỏi của ta, nhưng vẫn muốn hỏi. Nhưng nếu ta
thực sự nói ra lời, e rằng cả đời này ta sẽ tự coi thường bản thân”.
Nàng ta hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ xoay, lật ra một cánh hoa đào: “Thôi, hai người có thể đi”.
Cuối cùng Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, đáp: “Đa tạ”.
“Ta không cần chàng đa tạ, cũng không bán ân tình cho chàng. Chàng
trả lời câu hỏi của ta là có thể qua cửa, đây là quy tắc của ta, chàng
đã hoàn thành quy tắc, có thể qua điện rồi”. Giọng nói của nàng ta đã
khôi phục vẻ lạnh lùng như băng tuyết như lúc mới gặp, nàng ta đứng sau
ngọn nến cuối cùng, nhìn cô độc vô cùng.
Khi ta quay người chuẩn bị bước đi, dường như nghe thấy một tiếng thở dài, quay đầu lại nhìn, một nụ cười nở bên khóe môi Thất Khuyết, nhưng
mau chóng biến mất.
Như tiếng thở dài.
Ta dường như đã hiểu câu hỏi cuối cùng, chắc chắn nàng ta sẽ hỏi tiên sinh: “Chàng nhường ta cho bằng hữu tốt, chàng có bao giờ hối hận
không?”. Còn tiên sinh nói không thể trả lời, có nghĩa nếu mọi việc lặp
lại lần nữa, tiên sinh vẫn làm như vậy.
Bảy ngọn nến tắt ngấm, bóng tối bao trùm căn phòng, cũng bao trùm Thất Khuyết giữa những cánh hoa đào.
Điện thứ tám phía trước cửa lại sáng bừng lên. Rộng rãi như thế, sáng rực như thế, khiến ta vừa đặt chân vào trong là cảm thấy giống như bước vào một thế giới khác. Điện thứ tám trong chín điện, lại ở ngoài trời.
Một tòa cung điện xa xa, trắng sáng mà nguy nga. Trước điện cỏ xanh biếc như trải thảm. Một người đang cầm chổi quét lá rụng trước bậc thang.
Lẽ nào hắn chính là người giữ điện thứ tám?
Chúng ta bước lên bậc thềm cung điện, một cây chổi chắn trước mặt ta.
“Ngươi không thể vào”. Người cầm chổi nói với ta: “Chỉ cho phép một mình ông ta vào”.
Ta mím môi, nói với vẻ không vui: “Không, ta phải cùng ra cùng vào
với tiên sinh. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí”.
“Điện này ngươi không được vào”. Người cầm chổi nhấn mạnh lần nữa, chỉ sang Trần Phi: “Ngươi có thể hỏi ông ta”.
Ta nhìn Trần Phi, thần thái tiên sinh có vẻ không hiểu.
“Tại sao?”.
“Vì đây là điện thứ tám, tên là Song Kỷ điện”.
Trên mặt Trần Phi tỏ vẻ lạ lùng, lần đầu tiên tiên sinh không nhìn ta mà đi thẳng vào trong.
“Tiên sinh”, ta vừa gọi vừa đuổi theo, một cây chổi từ trên đầu bổ
xuống. Ta vung tay tung một nắm ám khí ra, chúng không lượn thành đường
cong như dự tính mà bay hết ra ngoài, giống như một vệt sáng bị hút vào
trong cánh cửa điện. Cửa điện lập tức khép lại, cách ly Trần Phi khỏi
tầm mắt ta.
“Ngươi ngốc thế”. Người cầm chổi cười ha ha: “Trong điện thứ tám
không được phép sử dụng bất cứ vũ khí nào bằng kim loại, nếu không sẽ bị hút mất”.
Bấy giờ ta mới hiểu tại sao người trước mặt chỉ dùng một cây chổi bằng gỗ, ta tò mò hỏi: “Ngươi là ai?”.
“Hãy nhớ kỹ tên ta”. Người cầm chổi đắc ý nói: “Ta là Phi Phất, Phi Phất công tử”.
Rõ ràng là giờ Tý nhưng bầu trời hướng Tây phía xa xa lại mờ mờ sắc đỏ.
“Tránh ra”. Ta phi thân vào cửa điện nhưng lại bị cây chổi chặn
đường. Ta không ngờ có người dùng chổi làm vũ khí, càng không ngờ có
người lại có thể múa chổi nhẹ nhàng uyển chuyể