
hồ Kính Tịch, thì người
này là thứ hai, sau khi nàng uống nước hồ xong tuy không biến thành băng điêu, nhưng cũng không may mắn, nàng đã biến thành một âm hồn”.
Trần Phi trầm giọng: “Đủ rồi”.
Hồng Bá Thiên vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Người ấy là
công chúa Nhất Tịch của Bát hoang lục hợp Cửu điện ma cung”.
Nhất Tịch! Tim ta lại rung lên. Tại sao cái tên này cũng quen thuộc
đến vậy? Dường như đã nghe người khác gọi suốt mấy trăm năm vậy.
Đôi mắt Hồng Bá Thiên trở nên mơ màng, giọng càng lúc càng châm biếm: “Nhất Tịch cho rằng Giản Linh Khê đã hại nàng, vì thế lưu luyến ở lại
bên hồ không chịu rời đi. Từ khi nàng tới, nước hồ lại xuất hiện hàng
loạt thay đổi kì dị, ban đầu là tuyết rơi bảy ngày bảy đêm, nước hồ đóng băng, nhưng sau đó gốc đào bên hồ nở hoa, rực rỡ như gấm. Một tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ bước giẫm lên cánh hoa đào đi qua mặt hồ đóng băng, từng
bước lại gần nơi ở của Giản Linh Khê, mỹ nhân tựa cửa mỉm cười, nụ cười
còn sáng bừng hơn cả ánh trăng…”.
“Đủ rồi!”. Lần này tới lượt Tam Nương hét lên, đôi mắt bà trợn tròn,
giọng khàn đi: “Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới đây? Làm sao ngươi tới được đây? Ngươi muốn làm gì?”.
Hồng Bá Thiên im lặng, một lúc sau đưa tay từ từ lột mặt nạ da người
trên mặt xuống. Gương mặt sau lớp mặt nạ lạnh như băng, trong như ngọc,
là một vẻ đẹp tuyệt thế. Vẻ đẹp ấy, làm mờ giới tính, là sự phong lưu
bây giờ ta mới thấy, nhưng không phải đây là lần đầu tiên ta gặp hắn.
Đêm hôm qua, trong ngõ sâu ta thấy hắn, mặc áo đen, một đao chém xuống,
mười ba đệ tử của Phi Giao bang gục xuống trong nháy mắt.
Người này chính là hắn, thiếu niên áo đen đêm qua.
Là “Tiếu Vong Sơ” mà “Hồng Bá Thiên” muốn tìm.
Tiếng tiêu vang lên khe khẽ, nhưng thổn thức mấy hồi rồi dừng lại. Ta nhìn thấy Tiếu Vong Sơ ngồi trên lan can bên hành lang, trong tay là
một cây tiêu ngọc màu xanh đậm, ánh mắt hắn đang dõi về một nơi xa, giây phút này nhìn hắn giống như một u hồn lửng lơ giữa sắc đêm, xung quanh
bao phủ bởi một nỗi cô đơn thăm thẳm.
Ta bước tới trước mặt hắn, nói: “Ta quyết định về ma cung”.
Hắn sững lại, vui mừng đáp: “Vâng, thuộc hạ cho người lập tức chuẩn bị”.
Ta ngắt lời: “Có điều không phải là các ngươi mà là ông ấy. Ta muốn
ông ấy đưa ta về ma cung”. Ta đưa tay chỉ Trần Phi đang đứng phía sau,
quả nhiên sắc mặt Tiếu Vong Sơ thay đổi: “Tại sao?”.
Ta hỏi ngược lại: “Nếu trước đây Nhất Tịch nói như thế ngươi có hỏi lí do không?”.
Sự hung hãn lóe lên trong mắt Tiếu Vong Sơ, nhưng hắn vẫn cúi người
đáp: “Thuộc hạ không dám. Vậy thuộc hạ về ma cung trước, cung nghênh
công chúa đại giá”.
Ta quay đầu nhìn Trần Phi: “Tiên sinh còn đợi gì nữa?”.
Trần Phi im lặng nhìn theo hướng Tiếu Vong Sơ vừa rời đi, Tam Nương
sốt ruột bước tới hỏi: “Con thực sự quyết định về ma cung sao?”.
Ta cười chua chát: “Con còn có sự lựa chọn nào khác?”.
“Nhưng Tiểu Khê à…”. Tam Nương giật tay áo Trần Phi: “Phi, tại sao
chàng không ngăn nó lại? Tiểu Khê không phải Nhất Tịch, nó không có ma
lực của Nhất Tịch, cũng không có tính cách của Nhất Tịch, ma cung không
hợp với nó!”.
Trần Phi chậm rãi đáp: “Tiểu Khê lựa chọn thế nào là việc của nó, ta có tư cách gì ngăn cản?”.
“Phi”.
Trần Phi đột ngột kéo tay ta: “Muốn đi thì đi mau”. Vừa đi được một
bước, một tia chớp lóe lên xé toạc tầng mây dày, trời đất sáng lên một
khoảng. Trong khoảng sáng ấy, ta nhìn thấy rất nhiều biểu cảm đan xen
trên khuôn mặt tiên sinh, cuối cùng ngưng kết thành một nỗi thê lương.
Cứ để tiên sinh dắt tay qua tiểu viện, đi qua đại sảnh quán trà, tay
tiên sinh nắm tay ta, quãng đường ngắn ngủi ấy dường như lại đến tận
cùng thiên hoang địa lão.
Sau này, không bao giờ có thể như vậy nữa, không bao giờ, không bao giờ như thế nữa…
Tiên sinh, tại sao chúng ta lại có quá khứ kinh khủng như vậy? Tại
sao nhất định muốn ta hận tiên sinh? Ông trời muốn ta hận tiên sinh,
người của ma tộc muốn ta hận tiên sinh, ngay bản thân tiên sinh cũng
muốn ta hận ông! Dù chỉ một câu tiên sinh cũng không phản bác cho mình,
một chút hi vọng mong manh cũng không dành cho ta…
Vào giây phút mở then cửa ra, ta bỗng hối hận, tay giơ nửa chừng rõ
ràng muốn ngăn cản tiên sinh, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng hờ hững như gỗ đá của tiên sinh, cuối cùng ta vẫn giúp tiên sinh mở cửa.
Gió mưa bên ngoài lập tức làm mắt ta cảm thấy lạnh buốt và mờ mịt,
vừa bước tới ngưỡng cửa chợt một tiếng rít xé bầu không khí lao tới,
“phập”, ta quay đầu nhìn, một tờ giấy cắm trên khung cửa, ngập sâu ba
phân.
Đưa tay rút ra, trên tờ thiếp đen tuyền là hàng chữ màu trắng ngay ngắn: “Chớ về ma cung.”
Trong mắt Trần Phi nổi lên tầng tầng biến hóa.
“Đây là cái gì?”.
“Thiếp số mệnh của Thập Nhị Quý”.
Thập Nhị Quý? Nghe nói người đó bốc quẻ còn thần kì hơn Linh Miêu của ma cung, và chính là người dùng đèn Linh Tê dẫn dắt ta luân hồi?
Ta nhìn ngó xung quanh, muốn tìm nơi y ẩn thân, nhưng Trần Phi nói: “Không cần tìm đâu, hắn không ở đây”.
“Vậy làm sao tấm thiếp này tới được đây?”.
“Niệm lực”. Thấy ta không hiểu Trần Phi