Snack's 1967
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.



Tam Nương nhắc tới thành chủ, sắc mặt Hồng bang chủ quả nhiên dễ coi

hơn, ông ta chậm rãi: “Không phải ta muốn làm khó ngươi, trong một đêm

đệ tử của ta chết liền mười ba mạng, chỉ có mình A Nhược trốn về được,

ta cũng phải đòi lại công bằng cho các đệ tử đã chết chứ?”. Lời vừa dứt, đột nhiên có người lao về phía bình phong, ta sợ hãi không kịp trốn, bị hắn tóm gọn, lôi ra ngoài.

“Ái ái, cứu mạng! Tam Nương cứu con!”.

Đệ tử Phi Giao bang lập tức nói: “Bang chủ, chính là nó!”.

Ta vội vàng che mặt: “Không phải ta!”.

Ông ta kéo tay ta ra, áp lại gần: “Ngươi không trốn được đâu, Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp chính là ngươi!”.

Ta thấy vậy liền vững dạ, tay chống nạnh nói: “Là ta thì đã sao? Con

mắt nào của ông nhìn thấy ta giết đệ tử của ông? Là các ngươi vô dụng,

mười mấy người không đánh lại người đó, bị người đó giết sạch, liên quan gì tới ta?”.

Tam Nương sầm mặt lại, ngắt lời ta: “Tiểu Khê, câm miệng!”.

Ta ngậm miệng lại. Tam Nương nghiêm mặt đáp: “Hồng bang chủ, chuyện

này chắc có hiểu nhầm. Tiểu Khê là tiểu nhị ở quán trà của ta chứ không

phải Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp nào đó. Công phu mèo cào của nó ngay cả

trói gà còn không chặt, nói gì tới giết người”.

Hồng bang chủ lạnh lùng đáp: “Ta biết tên tiểu tử này không có bản

lĩnh như vậy, chỉ cần hắn nói ra tung tích của Tiếu Vong Sơ, bọn ta sẽ

lập tức đi ngay”.

“Tiếu Vong Sơ nào? Ta không quen!”

“Tối qua ngươi giúp hắn ta, sao lại không quen nhau được?”

Ta sững lại: “Ngươi nói thiếu niên áo đen ấy? Đánh nhau xong hắn đi

luôn, không nói câu nào với ta, còn không buồn cảm ơn ta một tiếng”.

Hồng bang chủ cười nhạt: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời này của ngươi sao?”.

“Cái gì mà những lời này với những lời kia, ta chỉ có một lời, ngươi

không tin ta cũng đành chịu”. Ta bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Thủ hạ của mình

không có bản lĩnh bị người ta giết, có bản lĩnh thì tự truy đuổi, tới

chỗ ta ra oai cái gì chứ?”.

Bốp! Cái tát của đối phương khiến cả người ta bay lên, đập vào tường, lúc ngã xuống còn làm vỡ ấm nước trên bếp, nước nóng chảy lênh láng,

khách khứa sợ hãi kêu lên, tản ra. Bỗng chốc, đại sảnh trở nên hỗn loạn.

Tam Nương vội tới đỡ ta dậy: “Tiểu Khê, ngươi không sao chứ?”.

Ta há miệng, muốn nói nhưng cổ họng ngòn ngọt, ta nhổ ra một ngụm

máu. Từ nhỏ tới lớn, mặc dù không ngừng gây họa, nhưng vì có Tam Nương

che chở nên ta thực sự chưa bao giờ chịu ấm ức, đây coi như là lần đầu

tiên bị đánh thê thảm thế này, bỗng chốc ta vừa hoảng hốt vừa sợ hãi,

không biết bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì.

Tam Nương rút khăn tay lau máu cho ta, lúc quay đầu lại mặt đã sắc

lạnh như băng: “Hồng bang chủ cũng là người có máu mặt trên giang hồ,

vậy mà lại đối xử với một vãn bối như vậy. Không nói tới việc tên tiểu

tử này thật sự không biết tung tích của Tiếu Vong Sơ nào đó ở đâu, cho

dù biết đi chăng nữa, thì người của Lãnh Hương trà quán ta đây dễ dàng

để ông ức hiếp vậy sao?”.

Hồng bang chủ lườm Tam Nương mấy cái, không giận mà trái lại bật

cười: “Được, ai cũng nói Lãnh Hương trà quán là nơi không dễ đắc tội ở

Nguyên thành, vì đằng sau có nhân vật thần bí chống lưng. Hôm nay ta

muốn xem xem, là nhân vật thần bí thế nào mà giỏi giang đến như vậy?”.

Nói xong liền phẩy tay, đám đệ tử lập tức đập bàn đá ghế, khiến khách

nhân hoảng sợ tháo chạy.

Tam Nương đưa tay ra, Tiểu Thủy lập tức mang chổi lông gà tới, Hồng

bang chủ thấy vũ khí đó của Tam Nương liền sững lại, Tam Nương lập tức

cầm chổi lao về phía ông ta đánh bổ đầu phủ mặt.

Trong lòng ta vui sướng reo lên: Họ Hồng kia, ngươi cũng có ngày hôm

nay, chổi lông gà của Tam Nương đánh lên người ngươi mới hay làm sao,

mười mấy năm qua ta từng nếm trải không ít, bây giờ tới lượt ngươi nếm

mùi!

Mặc dù Tam Nương chưa từng nói mình là nhân sĩ giang hồ, người giang

hồ cũng chưa từng coi bà là người trong giới, nhưng mấy lần trà quán xảy ra chuyện, chổi lông gà hễ ra tay là đám người mang danh cao thủ, đại

hiệp gì đó đều bị bà đánh cho kêu oai oái, không chừa một ai. Vì thế, ta luôn khẳng định, Tam Nương thâm tàng bất lộ.

Lần này chắc cũng thế.

Ai ngờ ta đã sai, Tam Nương không ngừng vung tay nhưng không hề chạm

vào người đối phương, không những thế cuối cùng chổi lông gà đánh vào

khoảng không, rơi vào tường, gãy làm đôi.

Ta thấy sắc mặt Tam Nương kinh ngạc, thảng thốt: “Ngươi không phải

Hồng Bá Thiên! Hồng Bá Thiên không thể có võ công nhường này!”

Hồng bang chủ nhếch mép, không phủ nhận.

Tam Nương nhìn chiếc chổi lông gà gãy làm đôi đó, sắc mặt càng lúc

càng kinh sợ: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại đóng giả Hồng Bá

Thiên?”.

Đối phương không nói gì, chỉ thấy bóng áo xanh vụt bay tới, khóa chặt cổ ta, cắp ta đi như một con gà con.

Ta ra sức giãy giụa, cảm thấy khó thở, cánh tay đang kẹp cổ ta nóng

ran như một thanh thép nung đỏ. Cứu mạng! Tam Nương cứu con, cứu con!

Ta loáng thoáng thấy Tam Nương xông lên, nhưng Hồng Bá Thiên đánh một chưởng vào bụng bà khiến bà bay ra ngoài.

“Vẫn là câu nói đó, nếu ngươi không nói ra tung tích của Tiếu Vong

Sơ, ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho