
ng lại bên bờ sông, quay lại nhìn ta, đôi mắt như
bầu trời mưa giông bão tố sắp ập tới, đen như màu mực, nhưng vẫn ẩn hiện thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Bỗng nhiên ta cảm thấy sợ hãi.
Thuyền tựa sát vào bờ sông, nữ nhân áo đen đặt cây tiêu trong tay
xuống, giọng nói như bay bổng tận chân trời: “Chính là nàng ta sao?”.
Người áo trắng gật đầu.
Nữ nhân lạnh lùng nhìn về phía ta: “ Ba hồn bảy phách đã mất hết chín phần, cho dù ngươi dùng đèn Linh Tề dụ một phách cuối cùng tới đây, e
rằng muốn luân hồi cũng không dễ”.
Người áo trắng trầm mặc một hồi, đáp: “Đây là phách thuần khiết
nhất”. Giọng nói trầm ấm, vui tai, có tiết tấu rung động lòng người,
dường như là sự dung hòa của phật âm và ma nhạc.
Nữ nhân áo đen dường như đã hiểu, vẫy tay về phía ta: “Lại đây”.
Thân ta bay về phía ấy một cách không tự chủ, người đó đưa ta một bát nước trong ánh lên màu xanh nhạt, trong bát nước phản chiếu bộ dạng của ta, một cái bóng mờ ảo như khói, nhạt nhòa, vụn vỡ.
Tại sao lại như thế này?
Ta kinh hãi nhìn bát nước, rồi quay đầu nhìn người áo trắng, những
lời mơ hồ không hiểu trước đó chợt trở nên rõ ràng. Ta chết rồi sao? Lẽ
nào đây là Minh giới? Người này dùng đèn lồng dụ ta tới đây là muốn dẫn
ta đi đầu thai sao? Nhưng ta là ai? Ta là người thế nào, tại sao lại
chết, trước khi chết đã xảy ra những chuyện gì, ta không hề nhớ một chút nào cả!
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
“Uống xong, ta sẽ dùng pháp lực đưa nàng vào luân hồi. Có thành công hay không còn phải xem tạo hóa của nàng.”
Ta bưng bát nước, suy nghĩ hỗn độn, đang phân vân nên uống hay không
thì chợt có một luồng sáng xé trời bay tới, bát nước vỡ tan, thứ nước
xanh trong bát biến thành khói trắng.
Chân trời xuất hiện một luồng sáng đỏ, trong đó một nữ tử cưỡi một
con chim lớn lông màu xanh tức tốc bay tới, nói: “Không được để nàng ta
vào luân hồi”.
Người áo trắng vung tay áo, trong không trung bỗng chốc bày ra một kết giới vô hình, chặn nữ tử ở bên ngoài.
Nữ tử nhảy từ trên lưng chim xuống, tức giận nói: “Thập Nhị Quý, ngươi điên rồi!”.
Người áo trắng vờ như không nghe thấy, đưa mắt ra hiệu với nữ nhân áo đen. Nữ nhân áo đen hiểu ý, vung tay xuống mặt đất, chiếc bát vỡ tự
động liền lại bay về tay nàng, lúc đưa tới trước mặt ta bên trong đã
chứa đầy nước.
“Không được uống!”. Nữ tử áo đỏ đứng bên ngoài kết giới hét lên: “ Nhất Tịch, tỷ không được uống!”.
Ta sững sờ nhìn nàng ta, không hiểu gì cả. Nàng ta là ai? Đang gọi ta sao ? Ta tên là Nhất Tịch? Tại sao ta chẳng nhớ gì? Tại sao?
“Thập Nhị Quý, tại sao ngươi muốn làm trái ý trời? Ngươi biết sẽ có hậu quả thế nào không?”.
Người áo trắng điềm tĩnh nói: “Sự việc cũng nên có kết thúc”.
“Tỷ ấy đã hồn bay phách tán, lẽ nào vẫn chưa kết thúc?”.
“Đương nhiên là không”. Ngón tay đeo nhẫn vàng của Thập Nhị Quý khẽ
cử động, trong không trung lập tức hiện lên một tấm gương, trong gương
hoa đào bay bay, cảnh sắc vốn tuyệt đẹp, nhưng bỗng nhiên, những cánh
đào đang bay bỗng biến thành bích huyết, bay lả tả khắp trời khắp đất…
Thập Nhị Quý vung tay, tấm gương biến mất, nhưng mùi máu tanh vẫn quẩn
quanh bên mũi, hồi lâu vẫn chưa tan đi.
Nữ tử áo đỏ cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này, hồi lâu mới run rẩy hỏi: “Tại sao lại như thế?”.
“Oán hận không ngừng, tội nghiệt không dứt. Vì thế, mười sáu năm sau
khi hoa đào tái hiện, máu nhuộm chúng sinh, vẫn cần nàng ấy”. Y chỉ về
phía ta: “Để hóa giải kiếp số”.
Ánh mắt của nữ tử áo đỏ nhìn ta rồi nhìn Thập Nhị Quý, lẩm bẩm: “Lẽ nào nàng ta và Giản Linh Khê…”.
Thập Nhị Quý gật đầu, trên khuôn mặt khó phân rõ vui buồn đó biểu lộ sự bất lực vì thấu hiểu thế sự.
Nữ tử áo đỏ im lặng một hồi, buồn bã nói: “Uống đi”.
Ta rất muốn hỏi xem đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng không thể phát
ra âm thanh. Đèn lồng đang chiếu ánh sáng màu vàng như thúc giục, thế
nên ta từ từ uống hết bát nước.
“Nhất Tịch…”.
“Nhất Tịch…”.
Trong cơn run rẩy dường như có rất nhiều giọng nói đang gọi cái tên
này, nhiều gương mặt nhanh chóng vụt qua trong đầu, khi ta muốn giữ lấy
thứ gì đó, thì một vòng sáng hiện lên, vạn vật trời đất bỗng chốc hóa
thành hư không, không tồn tại nữa.
Ta nhón chân khẽ len qua đại sảnh của quán trà chật kín người, còn
không quên liếc nhìn người trên sân khấu, Trần tiên sinh đang kể: “Đông
Châu đại hiệp truyện” lần thứ một nghìn lẻ một, mười mấy năm rồi chẳng
thay đổi chút gì cho mới mẻ. Ta vừa lắc đầu vừa men theo vườn hoa dưới
hành lang tiếp tục khom lưng bước về phía trước, bỗng một chiếc muôi
thủng đột nhiên từ cửa sổ thò ra, gõ thẳng lên đầu ta không chút do dự,
kèm theo đó là tiếng thét đủ sức dọa chết người ta: “Tiểu Khê!”.
“Suỵt…!”. Ta vội vã đưa tay làm hiệu với người trong cửa sổ, nhưng tai trái đã bị người ta véo một cái đau nhói.
“Cái tên tiểu tử này, lại chạy ra ngoài cả đêm không về? Còn suỵt,
suỵt cái gì mà suỵt? Từ lúc ngươi đặt bước chân đầu tiên vào quán trà
lão nương đã nhìn thấy ngươi rồi”.
“Ai da, Tam Nương ơi đau quá, nhẹ thôi, nhẹ chút được không?”. Ta run run quay đầu lại, thứ lọt vào mắt quả nhiên là gương