
đám trêu đùa với Tiểu Sơn, Tiểu
Thủy, làm nũng Tam Nương, tiên sinh… Ta chỉ muốn làm một người bình
thường như thế thôi… Tại sao ông trời không chiều lòng người, ông trời
lại trêu đùa ta như vậy? Tiếp theo đây ta phải làm gì? Báo thù cho kiếp
trước của mình, giết ân nhân đã dưỡng dục ta? Hay đi theo đám người xa
lạ kia về ma cung lạ lẫm ấy? Ta ôm gối khóc thút thít, một buổi sớm nắng vàng rực rỡ thế này đã làm đảo lộn cả thế giới của ta.
Không biết bao lâu sau, một đôi giày vải màu xám xuất hiện trước mặt
ta. Ta ngước mắt, nhìn bóng người mờ ảo bởi ngược sáng, nói từng tiếng:
“Người có thể nói cho con biết, con nên làm gì? Con nên hận người sao?
Tiên sinh, người nói cho con biết, con nên hận người sao?”.
Trần Phi ngồi xuống, trong đáy mắt sâu thẳm có một tia bi thương, rất nhẹ, rất nhạt nhưng không thể bỏ qua.
Ta cảm thấy trái tim bỗng đau nhói, giống như có bàn tay vô hình bóp nghẹt tim mình trong khoảnh khắc ấy.
“Tiểu Khê…”, tiên sinh gọi ta, giọng khàn thấp: “Quên Nhất Tịch đi, quên nàng ấy đi. Con là con, nàng ấy là nàng ấy”.
Ta cười thê lương: “Quên được sao?”.
Trần Phi không nói gì nữa.
Ta nắm chặt tay tiên sinh, đôi tay từng mang lại hơi ấm cho ta không
biết bao lần, tại sao bây giờ lại lạnh thế? “Tiên sinh, người không có
gì để nói với con sao? Lẽ nào những điều Tiếu Vong Sơ nói đều là sự
thật, không có khả năng khác sao? Con không tin tiên sinh là người như
vậy. Tiên sinh không thể! Người nói cho con biết người đã thực sự giương mắt nhìn Nhất Tịch uống nước hồ Kính Tịch, cũng thật sự nhốt nàng ấy
trong thanh kiếm suốt chín năm sao?”.
Trần Phi vẫn im lặng. Ta ra sức lay tay tiên sinh, hét lên: “Tiên
sinh mau nói với con là không phải đi! Người mau nói với con, người
không làm thế, chỉ cần người nói không có con sẽ tin ngay, con tin
người, tiên sinh!”.
“Đó là sự thật”. Cuối cùng Trần Phi cũng lên tiếng.
Ta sững sờ, từ từ buông tay, sự thật tàn nhẫn mà ta đã cố tình trốn chạy, cuối cùng vẫn tới trước mặt ta.
“Vậy…”, ta bật cười, không biết là cười tiên sinh, cười chính bản
thân mình, hay là cười tất cả mọi thứ, “Con không thể hận người rồi…
tiên sinh”.
Nhất Tịch kiếp trước chắc hận tiên sinh lắm? Vì thế thà chấp nhận bản thân hồn bay phách tán chứ không chịu nhốt trong thanh kiếm lần nữa.
Nàng ấy mạnh mẽ là thế nhưng ta kiếp này lại nhu nhược, ngay cả một chữ
hận cũng thốt ra yếu ớt, bất lực như vậy.
Ta loạng choạng đứng dậy, bước tới đẩy cửa, lạ thật, lúc bước vào
phòng bên ngoài vẫn nắng rực rỡ, vậy mà lúc này mây đen giăng kín, mưa
núi sắp tới, gió thổi khắp lầu.
“Đưa con về ma cung đi”. Ta nhìn ánh sáng đỏ kì dị nơi chân trời,
chậm rãi nói: “Là tiên sinh đưa con về ma cung. Bù đắp việc năm xưa
người nên làm nhưng không làm”.
Lúc quay đầu lại nhìn Trần Phi, nét bi thương trong mắt tiên sinh đậm dần, giống bầu trời đầy mưa gió bên ngoài, khó mà ngưng lại được.
Lại là thủy sắc kỳ dị, sương mỏng phủ nhẹ.
Ta dừng chân bên hồ, mặt nước như bầu trời, xanh lam quang đãng. Vì
sớm đã dự cảm có điều chẳng lành, nên dù không nhìn thấy chiếc thuyền
nhỏ, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Ba ngàn năm trước, chàng đã đưa ta qua sông ở đây; hai ngàn năm
trước, chàng vẫn ở đây; nhưng một ngàn năm nay, chàng không ở đây nữa.
Phía sau lưng một giọng nói vang lên trong không trung, trang trọng uy nghiêm: “Ưu Đàm, chúc mừng con”.
Chúc mừng? Ta bật cười, không cần quay đầu ta cũng biết người đằng sau là ai.
“Thần, chàng ở đâu?”.
Giọng nói vang lên: “Con đã qua Hằng kiếp, ta tới đón con lên tiên giới”.
“Con muốn gặp chàng”.
Phía sau trầm ngâm không nói.
Ta quay lại, kiên định nói từng câu từng chữ: “Con muốn gặp chàng. Mục Túc Tử, con muốn gặp chàng”.
Thần mặc áo bào trắng ngồi trên đài sen, thần tình trang trọng. Phật
quang vô biên. Trên gương mặt là sự linh diệu quen thuộc. Đúng thế, linh diệu, ta nên sớm nghĩ tới chứ, ngoài thần ra làm gì có ai có được sự
linh diệu như vậy?
“Không có Mục Túc Tử”. Thần đáp: “Chưa bao giờ có Mục Túc Tử”.
Ta cười, trong nụ cười là đôi mắt ngấn lệ: “Vậy Người hãy cho con
biết, chàng là ai? Người con chờ đợi, con tìm kiếm, vì muốn gặp chàng
con đã quyết chí thành thần nhưng bị chàng phong ấn ký ức, là ai?”.
~**~**~
Bông hoa ấy vốn dĩ cực kỳ bình thường, mọc giữa bụi hoa, chẳng tranh chẳng cầu với thế gian.
Có một ngày, một kẻ lỗ mãng bước qua, giẫm lên nó, hắn vội vã bước đi không nhìn thấy một bông hoa nhỏ bị mình giẫm dưới chân, cho dù nhìn
thấy hắn cũng không để tâm.
Cành hoa bị giẫm bẹp sang một bên, nằm rạp trên mặt đất, thoi thóp thở.
Đúng lúc đó, một người khác bước tới, thấy bông hoa nhỏ sắp chết,
chàng thở dài, múc nước bên suối tới tưới cho nó, thân cây ngóc lên,
chớp mắt đã khỏe khoắn.
Bông hoa nhỏ nhìn chăm chăm vào nét linh diệu trên mày mắt của chàng, cực kỳ thoát tục. Lúc định thần nhìn kỹ chỉ thấy bóng áo xanh, nhẹ
nhàng mà đi, hơi sương trên mặt đất nhuốm bảy sắc, đỏ cam vàng lục xanh
lam tím, rực rỡ lạ thường.
Hoa mai nói với nó, người ấy không phải con người, mà là thần tiên.
“Cả đời này ngươi