
g thư viết:
“Thần thiếp thoát chết, cảm tạ trời cao, nguyện quy y cửa Phật”. Hoàng
đế không chuẩn y, lệnh cho Hiển tiếp tục thành thân với công chúa, ban
thêm cho đất đai phủ đệ vàng bạc ngựa xe. Công chúa khóc. Một năm sau
bệnh mất. Ban cho an táng tại Quảng Ninh môn”.
“Minh sử. Công chúa truyện”
Cái bẫy!
Đột nhiên ta ý thức được rằng chuyện này từ đầu tới cuối là một cái
bẫy. Hắn giả vờ gặp chuyện, gây xung đột với Phi Giao bang, dẫn dụ ta ra tay giúp sức, hôm sau lấy lí do này tới trà quán tìm người… nhưng, mục
đích là gì?
Vì muốn Trần tiên sinh kể câu chuyện đó ư?
Giản Linh Khê, Nhất Tịch… Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Khi ta còn chưa hiểu chuyện thì Tiếu Vong Sơ đã đưa ra một tấm thẻ
nhỏ bằng ngọc trắng như tuyết, tơ màu đỏ thắm, đặt trên lòng bàn tay
khiến nó càng trở nên trong suốt, long lanh. Lần này thì không chỉ có
Tam Nương, mà sắc mặt của Trần Phi cũng thay đổi.
“Tuyết ngọc hồng nhan lệnh đã tái xuất giang hồ…”. Tam Nương lẩm bẩm
một câu, rồi đột nhiên quay đầu sang dặn dò: “Tiểu Sơn, Tiểu Thủy, mau
đi đóng cửa lại, hôm nay chúng ta không mở quán. Xong các ngươi cũng lui xuống, ta và tiên sinh có chuyện muốn nói với họ”.
“Khoan đã! Bà đang lo lắng điều gì? Có chuyện gì mà họ không được
nghe?”. Tiếu Vong Sơ lướt nhìn chúng ta một lượt, đám thủ hạ của hắn lập tức chặn chúng ta lại.
Trần Phi bước tới trước mặt hắn, điềm tĩnh nói: “Người ngươi muốn tìm là ta, không liên quan đến những người xung quanh. Bọn chúng chỉ là
tiểu nhị của quán trà, để chúng đi đi”.
Tiếu Vong Sơ nhướn mày: “Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận thân phận của mình rồi?”.
“Ta chưa bao giờ phủ định”.
Tiếu Vong Sơ nhìn Trần Phi một hồi, bỗng dưng cười lớn: “Trần Phi –
chuyện cũ thành hư không, cái tên hay lắm. Đáng tiếc, một số chuyện phải đến cuối cùng cũng đến”.
Trần Phi đáp: “Vậy thì sao?”.
Tiếu Vong Sơ thong thả đáp: “Mọi người đều nói ngươi là đệ nhất cao
thủ năm đó, thanh Tuyệt kiếm của người tiếu ngạo thiên hạ, Vu Đào Diệp
của ngươi độc bộ võ lâm. Ta rất muốn thử xem thế nào”.
Hả? Người hắn đang nói là Trần tiên sinh sao? Tiên sinh lợi hại vậy
sao? Một người lợi hại như vậy mười mấy năm qua lại ở trong quán trà
rách nát này thuyết thư? Có vài lần khách quan gây sự, chê tiên sinh kể
chuyện không hay, ném vỏ quả vỏ hạt lên người tiên sinh, tiên sinh cũng
không đáp trả… Sao có thể chứ?
Nhưng mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cho ta biết, đây không phải
là chuyện đùa. Ta há hốc miệng kinh ngạc, Tiểu Sơn Tiểu Thủy bên cạnh
xem ra không khá hơn ta là mấy.
Trần Phi đáp: “Ta không tỷ võ với người khác đã nhiều năm rồi”.
Tiếu Vong Sơ mỉm cười, khi tay phải từ từ đưa lên, lưỡi đao dưới ngón tay sáng loáng đến mức cả đại sảnh dường như lóe lên, một luồng hàn khí xé rách không khí ập tới. Ngay cả ta đứng cách xa như vậy cũng cảm nhận được luồng sát khí như bức người đó.
“Ngươi không tỷ thí cũng không sao, bắt đầu từ lúc này, cứ một canh
giờ ta sẽ giết một người, cho đến khi ngươi đồng ý thì thôi”. Bóng trắng lay động, cuốn theo một luồng gió lạnh, bỗng chốc lưỡi dao lạnh buốt
dừng ở khoảng giữa hai lông mày của ta, còn ta căn bản không nhìn ra hắn ra tay như thế nào.
“Người đầu tiên, bắt đầu từ hắn”.
Làm sao có thể! Ta đang định phản kháng thì Tam Nương lao tới ôm ta nói: “Ngươi không được làm hại nó”.
Trong đôi mắt Tiếu Vong Sơ có thứ ánh sáng kì dị lóe qua, hắn lạnh lùng hỏi: “Tại sao?”.
“Bởi vì…”. Tam Nương mới nói được hai tiếng liền bị Trần Phi ngắt lời: “Tần Nương”.
Tiếu Vong Sơ tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn ta rồi nhìn hai người họ, lưỡi đao
của hắn chém xuống, bỗng chốc ta cảm thấy lạnh toát, sau đó mới đau đớn. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ tầm mắt của ta.
Tam Nương vội hét lên: “Dừng tay! Mau dừng tay! Người trong thiên hạ
có thể giết, riêng nó ngươi không thể!”. Câu cuối cùng trong tiếng thét, xen lẫn tiếng kêu kinh ngạc của Trần Phi.
Lưỡi đao sắc thu lại, Tam Nương khóc gục xuống nền đất, cả người run
rẩy không ngừng, bưng mặt khóc: “Ngươi không được giết nó, tuyệt đối
không được giết nó…”, còn Trần Phi khẽ thở dài một tiếng, nhắm nghiền
mắt lại.
Tiếu Vong Sơ bước tới trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh
băng ấy dần trở nên nóng ran. Hắn đột ngột đưa tay nhấc chiếc mũ trên
đầu ta lên, gỡ tung mái tóc dài của ta, ta sững sờ nhìn hắn, không hiểu
sao sắc mặt của hắn lại thay đổi đến vậy.
“Năm nay ngươi mười sáu tuổi, sinh vào giờ Ngọ ngày Giáp Tý tháng Kỷ
Sửu năm Canh Thân, đúng không?”. Không chỉ sắc mặt, ngay cả giọng nói
cũng trở nên dịu dàng, xen lẫn bao thứ cảm xúc phức tạp.
Ta sợ hãi lắc đầu, đáp: “Ta không biết. Là Tam Nương nhặt ta từ bờ suối về”.
“Bờ suối?”. Tiếu Vong Sơ liếc nhìn Tam Nương: “Vì thể ngươi tên là Tiểu Khê?”
Ta gật đầu.
Tiếu Vong Sơ im lặng một hồi, ánh đao vụt qua, cứa rách tay hắn, giọt máu trào ra, hắn dùng ngón tay đang chảy máu ấn lên ấn đường của ta.
Cũng lạ, ta lập tức cảm thấy vết thương không đau nữa. Khi hắn rụt tay
lại, ta sờ lên ấn đường, chạm phải một vật vừa trơn vừa lạnh nổi cộm
lên. Ta vội vã cầm bình trà đồng trên bàn lên