
ời xa
nhau nữa, ai ngờ chàng vẫn không muốn lại gần, tình cảm dịu dàng trong
chốc lát chỉ vì muốn thực sự đẩy nàng ra xa. Nếu đã vậy thì tại sao
chàng lại cứu ta, Phong Thứ? Tại sao phải quan tâm ta? Để ta làm ni cô
cho xong, để ta rơi xuống vực sâu chết cho xong, hà tất phải giày vò ta
đến thế! Lồng ngực đau nhói, không khí trong trời đất dường như bị rút
sạch, Trường Bình cảm thấy ngộp thở, toàn thân lảo đảo đứng không vững,
nàng ngã nhào ra đất.
Đám thân binh sững sờ.
Một bóng xanh vụt qua, ôm người Trường Bình đỡ nàng lên. Nàng nhìn chàng, sắc mặt lạnh lùng: “Ta không đi!”.
Phong Thứ không nói gì cả. Thấy vậy Trường Bình hét lên: “Ta không
đi, ta không đi, ta sẽ không đi! Các ngươi về bảo với Chu Thế Hiển,
Trường Bình công chúa của triều Đại Minh đã chết rồi, mọi thứ trước đây
cũng tiêu tan hết, hắn hãy lấy người khác đi, không cần thiết phải nhung nhớ một kẻ tàn phế, lòng như tro tàn làm gì!”.
Thống lĩnh thân binh đáp: “E rằng… chuyện này không do công chúa quyết định được”.
“Nghĩa là sao?”.
“Thân vương đã dặn, nhất định phải đón được công chúa quay về, nếu
không…”. Hắn không nói tiếp nữa nhưng ngữ khí không cho phép người ta từ chối, khiến Trường Bình ý thức được rằng nói là mời mọc nhưng thực chất là cưỡng ép. Nàng nhìn Phong Thứ, ánh mắt thê lương. Đây là con đường
chàng chọn cho nàng sao? Để nàng trở về hoàng cung vốn không thuộc về
nàng? Để nàng mang danh công chúa nhưng thực chất là tù nhân?
“Được”. Giọng nàng rất khẽ rất nhẹ, cũng dịu dàng khác thường: “Ta đi. Mang xác ta đi”.
Mắt nhìn Phong Thứ không chớp, ngữ khí của nàng càng lúc càng dịu dàng hơn: “Chàng động thủ đi”.
“Công chúa!”. Khóe mắt Phong Thứ giật giật, chàng chợt buông tay loạng choạng lùi lại phía sau.
Trường Bình nheo mắt lại: “Sao? Chàng không dám? Hay là không nỡ?”.
Nàng cười lớn: “Cũng có việc chàng không dám sao? Cũng có việc chàng
không nỡ sao? Phong Thứ, chẳng phải chàng là người gỗ sao? Không, không, cây cỏ cũng có tình cảm, còn chàng thì không”.
“Còn chàng thì không”. Trường Bình lẩm bẩm lặp lại, giọt lệ trong mắt đã rơi xuống.
Tại sao chàng lại đối xử với nàng như vậy? Suốt dọc đường hai người
cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, gian nan trắc trở mới có được ngày hôm
nay, trên đời này làm gì có ai gần gũi hơn hai người, dù sống hay chết
cũng bên nhau như thế, tại sao chàng vẫn muốn từ chối? Tại sao? Tại sao?
“Đừng ép ta…”. Phong Thứ lên tiếng, giọng chàng còn khẽ và mềm mỏng hơn nàng: “Đừng ép ta”.
“Ta đang ép chàng? Chàng luôn nghĩ như vậy sao?”. Trường Bình lạnh
lùng nói: “Được thôi, cho dù ta đang ép chàng, vậy thì sao chứ? Muốn ta
trở về, được, trừ khi ta chết!”.
Tay Phong Thứ từ từ nắm chặt lại, chàng đáp: “Công chúa không cần
phải chết, người đáng chết là ta”. Lời chưa dứt, trong tay chàng đã xuất hiện một con dao găm, một nhát đâm xuống máu phun như hoa nở!
Trường Bình lặng người nhìn, đám thân binh đưa mắt nhìn nhau, còn
Tiểu Dung thét lên, tiếng kêu thảm thiết, dường như xuyên thủng cả tầng
mây.
Phong Thứ đổ gục xuống bên chân Trường Bình.
“Chàng… chàng… chàng…”. Trường Bình run rẩy, nàng bò tới nắm áo chàng, cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ.
“Phong Thứ, Phong Thứ…”. Nàng khóc không thành tiếng.
Phong Thứ hé mắt, nàng nhìn thấy hình bóng mình trong mắt chàng: Hoảng hốt, tuyệt vọng, đó là nỗi mất mát chí mạng.
“Trường Bình… hứa với ta một việc”.
“Không, ta không hứa, ta không hứa với chàng”.
Thật đáng hận. Sao chàng có thể như thế? Tại sao lại có thể như vậy? Sao chàng có thể dùng cách tàn nhẫn này để từ chối nàng?
“Trường Bình, hứa với ta…”
Nàng lắc đầu lia lịa, nước mắt nòe nhoẹta hận chàng, Phong Thứ, ta
hận chàng! Chàng đối xử với ta như vậy, đừng mong ta sẽ tha thứ, ta chết cũng không tha thứ cho chàng!”.
Công chúa ngốc nghếch… tại sao nàng không thể lĩnh ngộ? Phong Thứ giơ tay, khẽ vuốt ve mái tóc nàng, từng chữ từng chữ dường như khắc sâu vào tim nàng: “Tiếp tục sống, đi tìm hắn”.
“Ta không đi, ta không đi!”.
“Hãy nghe lời ta, Chu Thế Hiển là lương duyên của nàng…”.
“Chàng có thể lừa ta, chàng cũng có thể lừa gạt bản thân, nhưng ta
thì không, ta không thể lừa người dối mình! Phong Thứ, chàng có biết một nhát dao của chàng cũng đã giết chết ta không? Phong Thứ, chàng đã hủy
hoại ta!”.
Trong mắt Phong Thứ bỗng dấy lên một màn sương mờ mịt, chàng ngây
người nhìn Trường Bình, kỳ thực không phải chàng không hiểu vì sao nàng
cố chấp như vậy, điểm hóa không nổi, nhưng chàng đành bất lực. Thiên
mệnh khó trái! Trường Bình, thiên mệnh khó trái! Chưa bao giờ có lựa
chọn thứ hai.
Biểu cảm trong ánh mắt chàng cuối cùng cũng tối sầm lại, chàng hạ giọng: “Đưa tay ra đây”.
Trường Bình mím môi, run rẩy chìa tay ra trước mặt chàng. Chàng lấy
ra một vật, khẽ đặt vào lòng bàn tay nàng. Huyết sắc đỏ thắm, giống như
máu tươi của chàng đang chảy.
Trường Bình kinh ngạc: “Chàng từng nói ta không thể chạm vào nó”.
“Nó là của nàng”.
“Của ta?”.
Phong Thứ bất lực gật đầu: “Nó vốn thuộc về nàng. Bây giờ… ta trả nó
lại cho nàng…”. Lời đột ngột dứt, tay chàng trượt xuống