
xa nhau đã đến sớm hơn.
~**~**~
Tu luyện ngàn năm, máu, mồ hôi đổ xuống đất, ngưng kết thành ngọc.
Một đôi giày nhẹ bước tới nơi bông hoa ấy từng sinh trưởng, đưa tay
ra, miếng ngọc từ dưới đất bay lên, rơi vào lòng bàn tay chàng.
Huyết sắc đậm hơn, chiếu lên khiến làn da cũng nhuốm màu hồng rực rỡ. Chàng thở dài, dường như không nỡ.
Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ, huyết ngọc chợt run rẩy, giọng nói run run như nữ tử, như chú nai con bị thương:
“Đừng… Đừng, xin người, đừng”.
“Ta vì muốn tốt cho ngươi thôi, muốn thành thần, tất phải đoạn tuyệt
với tục niệm, bao gồm…”. Chàng không nói tiếp nữa, khẽ búng ngón tay,
một sợ dây bạc ẩn hiện bay vào miếng ngọc, biến mất không thấy dấu.
Bụi trần che phủ.
Cùng khoảnh khắc đó, bông hoa nhỏ ở bên hồ trên linh giới nhìn thấy dải cầu vồng ấy.
Cầu vồng ẩn đi, một niềm tin nào đó trong nàng cũng đã bị mang đi.
~**~**~
Chàng nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.
Cửa xe mở rộng, gió xuân thổi rèm cửa bay phần phật không ngừng,
Trường Bình ngồi chống cằm nhìn trời, ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt, dáng hình
gầy yếu, giây phút quay lại bắt gặp ánh mắt chàng, nàng liền mỉm cười
khe khẽ. Đó là sự yên bình quay lại sau khi trải qua kiếp nạn, cũng là
sự hài lòng khi giấc mơ thành hiện thực. Nụ cười của nàng mới vui vẻ,
xinh tươi làm sao.
Phong Thứ cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi chợt nói: “Có muốn cùng ta tới một nơi không?”.
“Có”. Trường Bình vui vẻ xuống xe. Nàng tin chàng như vậy đấy, thậm chí không hỏi sẽ đi đâu.
Trời vừa tang tảng sáng, cứ men theo bờ suối mà đi, mặt trời đỏ đang
nhô cao từng chút một phía chân trời, đổ bóng hai người xuống nước,
người trước người sau, vô cùng hài hòa và rực rỡ tới kỳ lạ. Phía trước
có một con thuyền nhỏ, Phong Thứ bước lên trước rồi quay lại chìa tay về phía nàng.
Trường Bình ngập ngừng, sắc mặt ngại ngùng: “Ta… Ta không biết bơi”.
“Đưa tay cho ta”. Gió thổi bay tà áo xanh, ánh nắng như mạ một lớp
vàng tươi trên đôi mày và môi chàng, nhìn bớt đi chút nghiêm nghị thường ngày và thêm vài phần dịu dàng.
Trường Bình không do dự nữa, nàng nắm tay chàng bước lên thuyền.
Phong Thứ cầm sào đẩy thuyền xa bờ, Trường Bình hiếu kỳ nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, cuối cùng hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”.
Phong Thứ quay người lại, ánh mắt đượm buồn, giống như sương phủ trên lá, giống như mưa rơi trên hoa, cảm giác quen thuộc trong khoảnh khắc
chàng quay người lại ùa về. Chắc nàng đã gặp chàng rồi, nhưng tại sao
nàng không thể nào nhớ nổi?
Bỗng nhiên Phong Thứ hói: “Công chúa, ước nguyện của nàng là gì?”.
Trường Bình sững người. Đôi mắt co lại, đôi môi khẽ mím, nét ngỡ ngàng trên gương mặt là biểu cảm chỉ phàm nhân thế tục mới có.
Nỗi buồn trong mắt Phong Thứ càng sâu hơn, nàng vốn không phải chịu khổ thế này… vốn không phải thế…
Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên: “Ta muốn thấy cầu vồng”.
Cầu vồng? Cảm giác đau đớn đột ngột dội về, thì ra ước nguyện của nàng là thế…
“Từ nhỏ tới lớn vốn chẳng có thứ gì là ta không giành được, đừng nói
tới châu báu hay đồ cổ tầm thường, cho dù là người, chỉ cần ta nói
thích, phụ hoàng sẽ sốt sắng đưa tới trước mặt ta. Chỉ có cầu vồng, ta
vốn không thể nào có được vì thế càng thích, càng muốn có”.
“Tại sao lại thích cầu vồng?”. Phong Thứ nghe thấy giọng nói của mình rạn vỡ giữa không trung, vừa yếu ớt, ngạc nhiên, vừa ngượng ngùng lại
tiếc thương, còn có một chút cảm động nữa.
Trường Bình mỉm cười: “Ta cũng không biết, chỉ là đặc biệt thích nó.
Luôn cảm thấy đó là cảnh sắc đẹp nhất trên đời này, rất xán lạn, cao cao tại thượng, lại thuần khiết, rực rỡ chói mắt. Nếu nói ta có ước nguyện
gì, vậy ta hi vọng có thể thường xuyên nhìn thấy nó. Nếu… có thể chạm
vào nó, ta chết cũng cam lòng!”.
Khuôn mặt Phong Thứ thay đổi liên tục, đột nhiên chàng thở dài, không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục chèo thuyền.
Nàng đã nói sai gì sao? Trong lòng Trường Bình cảm thấy bất an… Liệu
chàng có cảm thấy mình ương bướng quá không? Vừa ương bướng lại còn
không hiểu biết nữa, làm gì có ai chạm tới cầu vồng, đúng là viển vông…
Nàng mím môi, do dự nói: “À, thực ra, ta vẫn còn một ước nguyện nữa…”.
Phong Thứ nhìn nàng, ánh mắt trong veo.
Nàng hạ quyết tâm, cuối cùng lấy hết sức dũng cảm, nhìn chàng, thốt
ra câu ấy: “Phong Thứ, thực ra ước nguyện lớn nhất của ta là được ở bên
chàng, mãi mãi, mãi mãi bên nhau”.
“Công chúa…”. Giọng Phong Thứ nghèn nghẹn, chàng đột ngột quay lưng
lại, bóng chàng in rõ dưới nước, không phải gương mặt thuộc về trần thế
nhưng lại mang nét bi thương chỉ trần thế mới có.
Vì nàng mà đau, vì nàng mà thương, vì nàng… mà dấy lên tục niệm.
“Vết đỏ đã đầy, tức là hồng trần đã tận, con phải hiểu rõ điều này
hơn ai hết”. Trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng nói bình
thản, hờ hững.
Phong Thứ cúi đầu: “Vâng”.
“Vậy, con đã rõ bước tiếp theo phải làm như thế nào rồi chứ?”.
Phong Thứ nhắm chặt mắt, hồi lâu mới đáp: “Vâng”. Chỉ một tiếng mà giống như khó khăn ép ra từ cổ họng.
“Tốt. Ta đợi con trở về”. Giọng nói ngừng lại một chút rồi tiếp: “Cũng đợi nàng ấy trở về”.
Phong Thứ mở mắt ra