
nỗi tủi thân và tuyệt vọng này, chỉ
muốn tránh xa cô ta, càng xa càng tốt. Sống trên đời mười sáu năm, đây
là lần đầu tiên nàng biết hóa ra đố kỵ với một người đáng sợ đến thế,
tranh giành khiến sự bình tĩnh, khoan dung và giáo dưỡng đều biến mất.
Trường Bình vô cùng căm ghét bản thân lúc này, nàng nghiến răng nghĩ: Bỏ đi! Bỏ đi! Bỏ đi! Những thứ vốn không thuộc thuộc về nàng, dù có
thích đến mấy cũng vẫn không phải của nàng, không giành được là không
giành được, thôi thì cắt bỏ đi vậy, hà tất phải kẹp giữa hai người họ
gây áp lực, không chừng những ngày này khi đối mặt với nàng Phong Thứ
cũng cảm thấy khó xử? Để chàng phải khó xử chi bằng ta khó xử. Phong
Thứ, ta buông chàng, ta để chàng đi, chẳng bao giờ bắt ép chàng theo ý
ta nữa! Trường Bình đẩy Tiểu Dung ra, quay người chạy đi, bỏ lại sau
lưng tiếng thét và những lời hỏi han.
“Công chúa, người có duyên với Phật”.
Có duyên với Phật.
Hóa ra Bát Nhã thiền sư có đôi huệ nhãn, đã sớm dự liệu được kiếp này của nàng, phú quý chẳng dài lâu, tình duyên khó viên mãn, vì thế mới
sắp đặt cho nàng từ sớm, dẫn dắt nàng cứu độ thế nhân. Chỉ vì nàng vẫn
lưu luyến hồng trần ngu muội không hiểu ra, rốt cuộc thân đầy thương
tích.
Phụ hoàng không còn, mẫu hậu không còn, vú nuôi không còn, Chiêu Nhân cũng không còn… Những người quan trọng trong cuộc đời đều đã bỏ nàng mà đi. Người ở bên nàng bây giờ lại không thuộc về nàng… Còn gì lưu luyến? Còn gì có thể lưu luyến nữa?
Trong cơn mơ hồ, dường như lại thấy phụ hoàng tuốt kiếm hỏi nàng: “Trường Bình, tại sao ngươi lại sinh vào nhà ta?”.
Phụ hoàng, con sai rồi! Con sinh nhầm rồi! Con vốn không nên sinh ra trong hoàng thất, không nên sinh ra ở thời đại này!
Vì tội nghiệt đầy người của con, e rằng con phải dùng hết thảy những
ngày còn lại trong đời này để cứu chuộc. Vậy thì, thanh đăng cổ Phật, cà sa kinh kệ, đó mới là chốn về của ta.
“Cốc cốc cốc cốc…”, tiếng mõ vang lên từng nhịp từng nhịp, thanh trong và đơn điệu.
Trường Bình cụp mắt, chẳng hề ngạc nhiên khi cánh cửa của gian trúc
xá đẩy ra, người xuất hiện trước cửa là Phong Thứ. Nàng biết, chàng sẽ
tới tìm nàng, chàng là người nếu không hỏi rõ ràng sẽ không để yên,
nhưng sự việc đã tới nước này nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng?
Phong Thứ đứng ở cửa, mãi vẫn không bước vào. Ánh dương hắt chiếc
bóng của chàng in lên chiếc mõ. Nhìn bóng hình ấy, bất giác tầm nhìn của nàng bị nhòa đi vì nước mắt.
Vẫn không buông bỏ được sao?
Lẽ nào, Bát Nhã thiền sư nói sau sinh nhật vài ngày mới xuống tóc đi
tu cho nàng, là vì ông ấy cũng nhận ra nàng duyên trần chưa dứt. Trường
Bình thầm buông tiếng thở dài thê lương.
Không biết bao lâu sau, Phong Thứ lên tiếng: “Nàng không có gì để nói với ta sao?”.
Trường Bình lắc đầu.
“Nhưng nàng không cảm thấy mình nợ ta một lời giải thích?”.
Trường Bình chầm chậm quay đầu lại, chàng đứng ngược sáng, nàng nhìn không rõ mặt chàng, chỉ có đôi mắt sáng như sao, sáng lắm.
“Phong Thứ”. Nàng gọi, “Chàng từng nói sẽ đưa ta tới bất cứ nơi nào ta muốn”.
“Bây giờ nàng định nói đây là nơi nàng muốn đến sao?”. Giọng chàng có chút gấp gáp, không còn dịu dàng như nước, nhẹ nhàng như gió nữa.
Trường Bình cúi mặt: “Đúng thế, ta thay đổi ý định rồi, ta không muốn đi tìm Chu Thế Hiển nữa. Ta muốn ở đây bên cạnh Phật tổ, trọn đời trọn
kiếp”.
Chàng lại gần, giằng chiếc mõ trong tay nàng: “Đừng nói những lời ngốc nghếch, nàng vốn không hợp với nơi này”.
Nàng phân bua: “Ai nói thế? Bát Nhã thiền sư nói ta có huệ căn…”
“Người trần mắt thịt như ông ta thì hiểu cái gì, chẳng qua chỉ là một lão hòa thượng có chút danh tiếng”. Một câu nói dài hét lên như xé
họng, Phong Thứ giật mình nhận ra mình đang làm gì, còn Trường Bình lần
đầu tiên thấy chàng nổi giận mất bình tĩnh thế này, bỗng chốc khựng lại. Vết đỏ giữa ấn đường của chàng dường như có dấu hiệu nứt ra, Phong Thứ
vội vàng kiềm chế cơn giận dữ, giọng nói đã có vẻ bình tĩnh trở lại:
“Công chúa, nàng nghe ta nói, nàng nhất định sẽ tìm được phò mã”.
“Tại sao?”. Tại sao đến lúc này chàng vẫn muốn nàng đi tìm Chu Thế
Hiển? Trường Bình cảm thấy vừa xót xa vừa oán giận trong lòng, nàng lại
bắt đầu muốn khóc.
“Bởi vì hắn vẫn không quên nàng, vẫn nhớ hôn sự với nàng, lang thang khắp bờ nam bờ bắc của Trường Giang để tìm nàng”.
“Làm sao chàng biết được?”.
Phong Thứ sững người, lát sau nói với giọng chán nản: “Công chúa,
nàng hãy nghe ta một lần, những chuyện khác nàng có thể ngang bướng, chỉ có chuyện này là không được!”.
Ngang bướng! Mặt mày Trường Bình trắng bệch bởi hai chữ ấy. Hóa ra
trong lòng chàng luôn nghĩ nàng là người như vậy. Một cô công chúa ngang bướng, một nỗi phiền phức lớn, một gánh nặng trên vai… Mặc dù nàng biết từ nhỏ mình là nhân vật trung tâm, ít nhiều cũng có chút bướng bỉnh,
nhưng thực sự nghe chàng nói như vậy nàng vẫn cảm thấy lòng đau đớn như
dao cắt, bắt đầu chảy máu lênh láng. Nàng đẩy chàng ra, ôm mặt chạy ra
ngoài. Lần này Phong Thứ không bỏ mặc nữa mà đuổi theo nàng.
Chàng túm cánh tay nàng, nói: “Xin lỗi công chúa…”.
“Chàng buông ra, buô