Pair of Vintage Old School Fru
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ếu cuộc đời này nàng

không gặp được chàng nữa, nàng sẽ điên mất, nàng nhất định sẽ điên mất!

Trường Bình ngồi xuống đất, khóc không ra tiếng.

Một đôi giày từ từ xuất hiện trước mặt nàng, màu xanh nhàn nhạt, không nhiễm bụi trần.

Trường Bình kinh ngạc ngước mắt lên, trong làn sương trắng đang giăng khắp trời buổi sớm, mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ màng, dường như

không phải ở nhân gian. Phong Thứ! Phong Thứ áo xanh thanh thoát, tuyệt

thế ôn nhã. Là thật sao? Là chàng thật sao? Không phải nàng đang nằm mơ? Không phải là ảo giác? Nàng ngây người nhìn người đứng trước mặt, miệng mấp máy nhưng không thốt lên lời.

Phong Thứ ngồi xuống kiểm tra vết thương cho nàng, chân trái nàng khẽ rụt lại khi những ngón tay chàng chạm vào, trong cơn đau một cảm giác

ấm áp lướt qua. Là chàng, đúng là chàng rồi! Vào lúc nàng gặp nguy hiểm

nhất, người xuất hiện bên cạnh luôn là chàng. Chàng tồn tại chân thực

như vậy, không phải ảo giác.

“Nàng bị trẹo chân, khớp xương chệch rồi”. Phong Thứ nhìn nàng, khẽ

thở dài: “Đến lúc nào nàng mới không dễ dàng bị thương như thế này?”.

Trường Bình không dám chớp mắt, sợ chớp mắt một cái chàng sẽ biến mất không dấu vết. Sau đó nàng thấy Phong Thứ lấy miếng huyết ngọc lần

trước ra, ngọc sáng lấp lánh, lượn một vòng quanh chân nàng, cơn đau

giảm hẳn. Hóa ra viên ngọc này thực sự có công hiệu kỳ diệu như vậy.

“Bây giờ ta sẽ nắn khớp cho nàng, sẽ khó chịu một chút, nếu đau thì

kêu lên”. Chàng ấn mạnh tay, một tiếng động vang lên, khớp xương đã về

vị trí cũ.

“Đau không?”.

Trường Bình lắc đầu.

“Được rồi, ta cõng nàng về”. Nói xong Phong Thứ liền quay lại, đợi

một hồi không thấy động tĩnh gì, chàng bèn quay đầu lại, thấy Trường

Bình đang nhìn mình không chớp mắt, biểu cảm có vài phần lơ đãng.

“Nàng sao thế?”.

“Chàng… đi đâu đấy?”. Nàng vẫn cảm thấy bất an, mất bao sức lực mới thốt lên được, nhưng lại chỉ hỏi một câu như vậy.

Phong Thứ thầm thở dài trong lòng, đáp: “Ta đi hái mấy quả nhót, vừa về tới xe ngựa thì Tiểu Dung nói nàng chạy đi tìm ta”.

“Ta… Ta…”. Trường Bình cắn môi, chua xót đáp: “Ta tưởng chàng sẽ không bao giờ quay lại nữa”.

Ánh mắt Phong Thứ sáng lên, chàng khẽ đáp: “Ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu”.

“Nhưng… mấy hôm nay chàng rất lạnh nhạt với ta… Ta đang nghĩ, có phải mình đã làm sai điều gì khiến chàng ghét bỏ, thấy ta là nỗi phiền phức

lớn. Đúng ra cũng chẳng có ai ép chàng chăm sóc ta, chàng không có nghĩa vụ đối tốt với ta, ta chỉ là một nàng công chúa mất nước mà thôi, có

thể nói chẳng có gì cả…”.

Phong Thứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Trường Bình vừa nói vừa lau khô nước mắt, mỉm cười ngại ngùng: “Nhưng chàng trở về là được rồi, là ta đã nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng vậy,

luôn nghĩ tới mặt không tốt… Chúng ta về đi, Tiểu Dung chắc sốt ruột

lắm”.

Phong Thứ vội đỡ nàng, chợt nói: “Công chúa”.

“Sao?”. Nàng dịu dàng nhìn chàng.

Phong Thứ do dự một lát, nói: “Ta đã nói sẽ bảo vệ công chúa tới khi

tìm được phò mã thì nhất định nói được làm được. Vì thế, nàng không phải lo lắng là ta sẽ bỏ đi mà không nói một lời từ biệt”. Ý của chàng muốn

khuyên nàng yên tâm, ai ngờ nghe xong sắc mắt Trường Bình khó khăn lắm

mới khá lên được một chút giờ lại chuyển sang trắng bệch. Nàng không nói gì nữa, ánh mắt lướt nhìn một nơi rất xa rất xa, phò mã… ừ, chẳng có gì thay đổi cả, cho dù chàng không đi, chàng có tìm được nàng một lần nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là cảm giác xa cách đó, ngăn giữa

chàng và nàng là vực sâu như vậy, nàng bước không qua, còn chàng không

muốn bước tới. Phong Thứ, chàng có biết mình đang làm tổn thương ta

không? Chàng đang dùng thanh đao mang tên khoảng cách từ từ làm tổn

thương ta. Vết thương không thấy máu nhưng còn đau hơn chảy máu cả trăm

lần, nghìn lần, vạn lần!

Trường Bình nhắm mắt lại, nghe lời leo lên lưng Phong Thứ, cảm thấy

trái tim dường như bị thứ gì đó nghiền nát, đã vỡ vụn không còn hình

hài. Phong Thứ cõng nàng chầm chậm đi về phía trước, con đường dài, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng

nhạt phá tan lớp sương mờ đang giăng trên mặt đất, chàng nhìn bóng nàng

và bóng mình lồng vào nhau, đổ dài trên mặt đất.

“Phong Thứ”. Trường Bình chợt khẽ gọi tên chàng.

“Ta đây”.

“Không có gì”. Trường Bình đáp: “Ta chỉ muốn gọi tên chàng thôi”.

Bất kể thế nào, chàng vẫn ở đây, cho đến bây giờ chàng vẫn ở bên cạnh nàng. Trường Bình ngẩn ngơ suy nghĩ, thực sự không thể cầu mong thứ gì

hơn nữa, cũng không nên cầu mong thứ gì. Vậy thì cứ thế này đi, cho dù

chỉ có thể cùng đi một đoạn đường cũng đã là sự ban ơn lớn nhất của trời cao rồi.

Nàng nép mình trên lưng chàng, vì thế nàng không nhìn thấy biểu cảm

thoáng qua trên khuôn mặt Phong Thứ, là nỗi đau đè nén đến tận cùng và…

sự bất lực.

~**~**~

Hóa ra linh giới là như thế này.

Bông hoa nhỏ ngẩn người đứng nhìn dãy núi mù sương nước gợn lăn tăn. Đẹp quá, nơi này đẹp quá!

Chạy tới bên đầm, mặt nước in bóng nó, không còn là thực vật thân cành mạch lá nữa, mà là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp.

Là ng