Pair of Vintage Old School Fru
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

ong Thứ, ta sợ lắm, ta sợ

lắm, ta sợ lắm…”.

Ánh mắt Phong Thứ càng nặng nề hơn, giống như phải gánh chịu sự áy náy vô cùng vô tận: “Ưu… Công chúa, xin lỗi, xin lỗi…”.

Trường Bình đưa tay sờ má chàng, nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Ta

thật ngu ngốc. Tại sao ta lại quên là vẫn còn có chàng. Ta tưởng rằng

mình đã không còn hi vọng nên mới quyết định buông xuôi, nhưng sao ta

lại quên, ta vẫn còn có chàng mà! Ta vẫn còn có chàng, Phong Thứ, ta vẫn có chàng, phải không?”.

“Đúng thế, nàng vẫn còn có ta”. Lời vừa thốt ra thê lương tới mức đáng sợ.

Nhưng Trường Bình không lưu tâm, nàng chỉ ôm chặt lấy cổ chàng và

khóc không dứt. Tại sao nàng chỉ có một cánh tay? Như thế này không đủ,

ôm chàng không được chặt, mãi mãi không đủ!

“Suýt chút nữa ta đã chết…”. Nàng thổn thức: “May mà ông trời thương xót, để cuối cùng ta vẫn đợi được chàng”.

Vết đỏ giữa ấn đường của Phong Thứ đột nhiên nứt ra như máu, cả người giật mạnh, chàng vô thức đưa tay giữ trán. Thiên mệnh không thể trái,

Phong Thứ, ngươi không thể sai lầm.

“Chàng sao thế?”. Trường Bình ngẩng đầu nhìn chàng.

Phong Thứ từ từ buông tay, ở nơi xa xôi trong đáy mắt có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

~**~**~

Tu luyện ngàn năm, cuối cùng nó cũng tu thành chính quả. Đám hoa lần lượt chúc mừng.

“Tốt quá, ngươi có thể thành thần rồi, sau khi lên trời nhớ đừng quên chúng ta nhé”.

“Chúc ngươi sớm tìm được người ấy, đạt được tâm nguyện”.

“Trong đám chị em chúng ta, ngươi có nghị lực nhất đấy, khâm phục quá”.

“Đúng là si tình, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không quên được người

ấy, còn tìm gặp cho bằng được nữa. Có điều nếu không như vậy chắc ngươi

không bao giờ có được thành tựu như hôm nay. Bất luận thế nào, chúc

ngươi hạnh phúc”.

Hạnh phúc…

Nó mỉm cười, linh nguyên bay lên, giống như tô từng lớp từng lớp màu

trên trang giấy trắng, từ từ biến thành mái tóc đen, đôi môi đỏ, làn da

như băng tạc, xương cốt như ngọc mài…

Nữ tử.

Linh thần nó tu luyện được là một nữ tử.

~**~**~

Sau hôm đó, có rất nhiều thứ đã khác.

Mười sáu năm qua, lần đầu tiên Trường Bình cảm thấy rõ ràng sinh mệnh của mình phải nương tựa vào người khác để tồn tại, bởi vì nhìn chàng,

nhớ chàng, nghĩ tới chàng đều khiến nàng cảm thấy an tâm đến lạ. Số mệnh đã mở ra một cánh cửa mới cho nàng, sau cánh cửa đó là người cùng chung nhịp thở với nàng… người ấy, hóa ra tên là Phong Thứ.

Nhưng thái độ của chàng lại thay đổi khác thường, lạnh lùng, xa cách, thậm chí có ý né tránh nàng. Rất nhiều lần nàng thấy chàng nói chuyện

với Tiểu Dung nhưng nàng vừa đi tới chàng liền kiếm cớ rời đi. Nàng rất

muốn hỏi tại sao chàng né tránh, nhưng cánh tay mới đưa ra liền buông

thõng xuống, câu hỏi chẳng thốt lên được. Nàng có tư cách gì mà chất vấn chàng? Hoặc là, hỏi rồi thì sao? Nếu như nghe được câu trả lời nàng

không muốn thì phải làm thế nào? Nàng, xét cho cùng muốn nghe câu trả

lời như thế nào…

Sau vài lần trắc trở hành trình trở nên khó khăn hơn, Trường Bình bắt đầu khao khát mau chóng đến đích. Nhưng từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra

ngoài, con đường xa thẳm, dường như mãi mãi chẳng bao giờ đi hết.

Làm thế nào? Nàng phải làm thế nào?

Vài tiếng chim kêu xuyên qua giấc mơ sớm, Trường Bình dần tỉnh, vén

rèm nhìn ra, bên ngoài xe sương mù đang bao phủ, trắng xóa một màu. Mắt

nàng tự nhiên nhìn về phía gốc cây gần nhất, nhưng dưới gốc cây không

thấy bóng Phong Thứ đâu cả.

“Phong Thứ?”. Nàng không nén nổi tiếng gọi khẽ, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đáp lại lời nàng.

“Phong Thứ!”. Trong lòng bỗng dưng hoảng loạn, Trường Bình vội xuống

xe nhìn khắp bốn bề, trong tầm mắt đều là sương mù, mờ mịt dường như mãi mãi không tan, bỗng chốc chân tay nàng lạnh toát.

Nàng sợ hãi gọi lớn: “Phong Thứ! Phong Thứ! Phong Thứ!”. Tiếng kêu

càng lúc càng thảm thiết hơn, ngay cả Tiểu Dung đang ngủ say trên xe

cũng bị nàng đánh thức, dụi mắt vươn vai: “Tỷ tỷ, có chuyện gì thế?”.

“Không thấy Phong Thứ đâu”. Dường như bị mất đi thứ quan trọng nhất

trong cuộc đời, nàng liên tục lặp lại như người mất hồn: “Không thấy

chàng đâu… Chàng đi rồi…”.

Tiểu Dung sững người: “Không thấy tiên sinh đâu?”.

Trường Bình quay người, chạy đi như điên, vừa chạy vừa gọi tên chàng, càng chạy càng sợ hãi, dường như trong cả trời đất này chỉ còn một mình nàng, cô độc một mình. Đột nhiên chân loạng choạng, nàng ngã xuống đất. Chỗ chân trần chợt đau nhói, không tài nào đứng dậy nổi, lòng bàn tay

bị đá vụn dưới đất cứa rách, vết thương đau rát như lửa đốt, nhưng tất

cả đều không quan trọng, cứ nghĩ tới việc không thấy Phong Thứ, nghĩ tới mọi khả năng khiến chàng không xuất hiện nữa là trái tim nàng không

kiềm chế nổi cơn hoảng loạn.

“Đừng… không, đừng…”. Trường Bình đưa tay chải mái tóc rối bù, nước

mắt tuôn xuống không gì ngăn nổi. Nàng biết mình sai rồi, nàng biết mình đã đi quá giới hạn, đã có tình ý với chàng, vì thế chàng mới xa lánh.

Nàng biết như thế không đúng, nàng biết mình sai rồi. Ông trời ơi, cầu

xin người, đừng đối xử với nàng như vậy, đừng dành cho nàng kết cục tàn

nhẫn nhất như thế này! Nếu chàng ra đi như vậy, n