
ài: “Công chúa thực sự muốn biết?”.
“Đại sư cứ nói”.
“Theo lão nạp thấy, đối với công chúa mà nói, vị quý nhân này là một ngoại lệ trong cuộc đời”.
Sắc mặt Trường Bình thay đổi: “Ngoại lệ? Có thể nói rõ thêm không?”.
“Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài…”(*). Bát Nhã thiền
sư miệng đọc kệ, hai mắt bình thản nhìn Trường Bình, chậm rãi đáp: “Kiếm tìm vạn thế, không phải thứ mà thế tục có thể có được, tình cờ gặp gỡ,
chẳng qua như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo”.
(*) Bài kệ của thiền sư Huệ Năng, vị tổ đời thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc
Trường Bình chợt run tay, chạm vào bàn cờ đã tàn đó, giật mình lật đổ bàn cờ, quân đen quân trắngơi hết xuống đất.
“Không… Không thể nào… Không thể, không thể nào…”
“Công chúa có biết vì sao hôm nay lão nạp đặc biệt mời công chúa tới đây không?”.
Trường Bình lắc đầu.
Bát Nhã thiền sư nhìn nàng, nói chắc nịch: “Thực ra năm đó lần đầu
tiên gặp công chúa, lão nạp đã cảm thấy công chúa có duyên với Phật, vốn định nhận làm đồ đệ nhưng hoàng hậu không đồng ý. Nhưng hôm nay gặp lại công chúa, cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn xưa”.
Trường Bình mở to mắt, giọng run run: “Đại sư, đại sư muốn ta xuất gia?”.
“Công chúa bẩm sinh lan tâm huệ chất, ngàn năm mới gặp, nếu theo lão
nạp chuyên tâm tu hành, ắt thành chính quả…”. Lời còn chưa dứt, Trường
Bình đã hét lên chạy mất.
Bát Nhã thiền sư nhìn theo bóng nàng, lắc đầu cười khổ. Chúng sinh
cũng chỉ thế mà thôi, cứ nghe nói phải xuất gia là sợ hãi quay đầu bỏ
chạy. Có điều…. nếu ông thực sự không nhìn nhầm, cho dù lần này nàng có
chạy thì cũng không thoát được lần sau. Cô công chúa này rõ ràng đã được định phải bầu bạn với thanh đăng cổ Phật.
Trường Bình chạy xuống núi một cách chật vật, chạy đến phố lớn mới
bình tâm được một chút. Đáng sợ quá, sao ông lại thuyết phục nàng xuất
gia? Có thể nàng đã từng muốn chết nhưng chưa từng muốn xuất gia, lục
căn chưa tịnh, một người còn vương vấn tình cảm làm sao xuất gia được?
Tuy nhiên, nàng không thể nào giải thích nổi tại sao mình lại cảm
thấy quen thuộc với kinh văn phật điển, có ký ức và sự lĩnh ngộ bẩm sinh như vậy.
Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, bỗng bên đường có người bán hàng gọi nàng: “Cô nương, mua đồng tâm kết đi”.
Nàng dừng bước, dõi mắt nhìn theo món đồ trong tay người bán, hóa ra
đây là đủ loại tâm kết làm từ sợi tơ, tết bằng tay rất tỷ mỉ, tinh tế.
“Đồng tâm kết?”.
“Đúng thế, dùng để tặng cho ý trung nhân. Cô nương một cái, người ấy một cái, buộc lại là mãi mãi đồng tâm đấy”.
Trong lòng Trường Bình xao động, người đầu tiên nàng nghĩ tới là Phong Thứ.
Lúc rời khỏi trấn trời đã chạng vạng, từ xa đã nhìn thấy xe ngựa đỗ
bên suối, xung quanh như được mạ vàng, cảm giác thật ấm áp. Hóa ra,
không biết từ bao giờ đối với nàng, trở về chiếc xe ngựa này là có cảm
giác trở về nhà. Trường Bình vui vẻ tiến về phía xe ngựa, nhưng chưa
được mấy bước nàng chợt khựng lại. Phong Thứ và Tiểu Dung đang đứng cạnh xe, hai người tựa sát vào nhau, không biết đang nói gì, sau đó thấy
Tiểu Dung lấy miếng huyết ngọc trong tay Phong Thứ ra, đùa nghịch một
lúc, lúc đưa lại cho chàng, nàng nhìn thấy rõ sợi dây trên miếng huyết
ngọc. Chính là đồng tâm kết mà người bán hàng chào mời nàng trên đường.
“Đúng thế, tặng cho ý trung nhân. Cô nương một cái, người ấy một cái, buộc lại là mãi mãi đồng tâm đấy”.
Lời người bán hàng văng vẳng bên tai, từng chữ như mũi kim đâm, khiến người nàng máu me đầm đìa.
Lẽ nào Tiểu Dung và Phong Thứ?
Nàng nhớ lại ban đầu Phong Thứ đã cứu Tiểu Dung thế nào, Tiểu Dung
nửa đêm thức dậy khoác áo cho chàng, mấy ngày hôm nay chàng chỉ nói
chuyện với Tiểu Dung… Lẽ nào, chàng và Tiểu Dung…
“Theo lão nạp thấy, đối với công chúa mà nói, vị quý nhân này là một ngoại lệ trong cuộc đời”.
“Kiếm tìm vạn thế, không phải thứ mà thế tục có thể có được; tình cờ
gặp gỡ, chẳng qua như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo”.
Là như thế sao? Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo sao? Thực sự như vậy sao? Lồng ngực đau nhói, giống như có người đang
moi tim nàng. Không thể chịu được nỗi đau như xé nát ấy, Trường Bình
bỗng cúi gập người co quắp toàn thân. Phong Thứ và Tiểu Dung cùng quay
đầu nhìn nàng, Tiểu Dung thì không sao nhưng sắc mặt Phong Thứ có chút
thay đổi, chàng vội cầm miếng ngọc Tiểu Dung đưa cho và cất đi, động tác này lọt vào mắt Trường Bình càng trở nên mờ ám.
“Tỷ tỷ, tỷ sao thế?”. Tiểu Dung bước tới bên nàng.
Không, ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại gần ta… Trường Bình đang
thầm gào thét trong lòng, nàng hi vọng người chủ động bước tới đỡ nàng
lúc này là người khác biết bao. Nhưng người ấy lại đứng im, đôi mắt lạnh băng, hoàn toàn bất động.
“Tỷ tỷ, tỷ ốm à? Sao sắc mặt tỷ xấu thế?”.
Trường Bình ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong veo và biểu cảm quan tâm
của Tiểu Dung, mọi đau khổ chợt biến thành chua xót. Tiểu Dung không
sai… Cô ta cũng thích Phong Thứ, đây không phải lỗi của cô ta, không nên ghét bỏ hay oán giận Tiểu Dung. Nhưng trong lòng nàng vẫn đau khổ, vẫn
cay đắng, không thể kiềm chế được