XtGem Forum catalog
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

Phong Thứ ngắt lời: “Ngươi cút đi”.

Hả? Coi như tha cho hắn rồi? Bá Thiên Hổ len lén liếc chàng một cái,

trong gió đêm khuôn mặt Phong Thứ lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập bi thương,

giống như đang đau xót cho sự sa ngã của hắn, lại giống như đang cảm

khái sự bất lực của bản thân. Gặp ma rồi! Mới nhìn tên tiểu tử này là có cảm giác tội lỗi, dường như muốn buông dao phục thiện ngay. Bá Thiên Hổ lập tức định thần thu ánh mắt lại, ngựa cũng không cần nữa, lật đật

tháo chạy cho êm chuyện.

Phong Thứ bước tới cởi dây trói cho Tiểu Dung, gỡ chiếc khăn bông

đang nhét trong miệng cô ta ra, dịu dàng hỏi: “Muội không sao chứ?”.

Tiểu Dung vì quá sợ hãi, nước mắt đã đầm đìa, cứ run rẩy không biết nói gì.

Phong Thứ do dự, không thể để cô ta ở đây một mình, nhưng nếu dẫn cô

ta theo thì làm sao đuổi kịp Trường Bình? Đang chần chừ suy nghĩ, toàn

thân Tiểu Dung đột nhiên run lên rồi ngã khỏi ngựa. Chàng vội lên trước

đỡ lấy, phát hiện cô ta đã ngất.

Cơn đau dưới gáy từ từ tan đi, Trường Bình dần tỉnh, bỗng chốc trời

đất quay mòng mòng, mãi một lúc sau nàng mới biết mình đang bị vắt ngang trên thân ngựa, nhìn chỉ thấy móng ngựa và đất vàng. Bụi cát bay vào

miệng, nàng bắt đầu ho. Một cánh tay lôi nàng dậy, kẹp chặt trong lòng

không hề thương tiếc. Cơ thể nàng giống như bị sắt nung ghim chặt, đau

đớn khôn tả, mùi mồ hôi và mùi hôi thối lâu ngày không tắm quện lấy nhau cùng sộc vào mũi, mặt nàng trắng bệch, như thể sắp nôn đến nơi. Đúng

lúc đó, con ngựa phi qua một cánh cửa, mấy chục giọng nói đồng thanh

vang lên: “Nhị đại vương về rồi! Nhị đại vương về rồi!”.

Nàng quay đầu, sợ hãi nhìn đám thổ phỉ đứng vây quanh hai bên, trên

gương mặt chúng là sự xấc xược và tham lam mà đời này nàng chưa từng

thấy, giống như đám dã thú đang chờ thời cơ, nhìn chòng chọc con mồi sắp dâng tới miệng. Nàng mím chặt môi, mặt không còn sắc máu.

Tên thổ phỉ được gọi là Nhị đại vương nhảy xuống ngựa, thô bạo ôm

nàng, dường như muốn bẻ gãy lưng nàng, còn nàng mím môi chờ chết, không

la hét, không kháng cự.

“Hừ, sao lại là ả tàn phế!”.Không biết là tên nào trong đám đông mắng một câu. Tên Nhị đại vương nhíu mày, đột ngột tóm chặt cằm Trường Bình, quay mặt nàng ra cho đám đông xem: “Tàn phế thì sao, các người đã từng

gặp nữ nhân đẹp thế này chưa?”.

Tiếng cười quái gở tràng sau cao hơn tràng trước vang lên. Không hiểu Trường Bình lấy dũng khí từ đâu, lạnh lùng nói: “Thả ta ra!”.

“Ngươi nói gì cơ?”. Bàn tay đang nắn cằm nàng ấn mạnh hơn, khiến nàng cảm giác xương cằm sắp vỡ vụn đến nơi, nhưng vẫn trừng mắt đanh tiếng

đáp: “Ta nói, thả ta ra!”.

“Các huynh đệ nghe xem, mỹ nhân một tay này cũng bướng lắm”. Nhị đại

vương thả nàng ra thật, hắn khoanh tay trước ngực nhìn nàng chằm chằm,

chắc mẩm nàng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Trường Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt,

đám người này vốn có thể coi là con dân của nàng, chúng không chịu làm

ăn, lại đi cướp bóc chém giết, sự chân thật và lương tri đã sớm bị bào

mòn sạch sẽ, chỉ còn lại sự tàn nhẫn, sa ngã, và ngu muội. Lẽ nào nàng

thực sự không có lấy mảy may cơ hội tự cứu mình sao?

“Phải thế nào thì các ngươi mới chịu thả ta ra?”.

Có lẽ khi lên tiếng giọng nàng quá bình thản, biểu cảm rất điềm tĩnh, nên hết thảy đám thổ phỉ đều sững sờ. Nữ nhân bị cướp lên núi đều khóc

lóc chết đi sống lại, người này quả thật khác biệt.

“Ngươi có rất nhiều tiền?”. Cũng phải, trên người nàng đều là gấm vóc lụa là, dáng vẻ phú quý sang trọng bẩm sinh.

Trường Bình lắc đầu: “Ta không có tiền”. Một người mất nước thì lấy đâu ra tiền?

“Khốn kiếp, vậy ngươi phí lời để làm gì?”.

“Các ngươi tới kinh thành tìm Tống vương hoặc An Định công, họ sẽ đưa các ngươi tiền. Các ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu”. Một người là ca ca của nàng, một người là đệ đệ của nàng, xét cho cùng đều là máu

chảy ruột mềm, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, Lý Tự Thành

phong vương bái hầu cho họ, hẳn họ sẽ có tiền chuộc nàng.

Ai ngờ Nhị đại vương nghe xong liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống

đất: “Ngươi dám nói giỡn ông a? Bảo ông đi tìm họ khác nào đâm đầu vào

chỗ chết?”.

“Ngươi mang khuyên tai của ta đi, họ sẽ không làm khó ngươi đâu…”.

“Bớt nói vớ vẩn đi! Ngươi hãy chấp nhận, kẻ đã lọt vào trại của chúng ta thì đừng hòng sống sót trở về”.

Trái tim Trường Bình nặng trĩu, quả nhiên, quả nhiên không còn cơ

hội. Một khi hi vọng bị dập tắt, nàng lại trở nên kiên cường hơn. Nàng

quay đầu nói với Nhị đại vương: “Ngươi qua đây, ta có chuyện này muốn

nói với ngươi”.

Nhị đại vương không chút nghi ngờ, sán lại gần nàng, cười dâm đãng:

“Sao? Nghĩ thông suốt rồi? Chuẩn bị làm áp trại…”, chưa nói hết lời thì

“Bốp” một tiếng, Nhị đại vương bị nàng tát thẳng vào mặt. Nhân lúc hắn

còn đang choáng váng, nàng rút thanh chủy thủ giắt ở eo hắn, lùi ra sau

mấy bước.

“Dừng lại”. Nhìn đám đông đang định xông lên, Trường Bình lùi tiếp mấy bước nhưng đằng sau là tường, không còn đường lùi nữa.

Nhị đại vương sờ mặt, biểu cảm trở nên vô cùng đáng sợ: “Khốn, ngươi

dám đánh ông, chán sống r