XtGem Forum catalog
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322155

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

thực Trường Bình cũng cần người chăm sóc. Từ nhỏ nàng

là lá ngọc cành vàng, ngay cả quần áo cũng không biết mặc, bây giờ lại

mất một cánh tay, làm gì cũng khó khăn.

Trời dần tối, xe ngựa dừng lại bên đường, trên xe có chuẩn bị lương

khô, cũng chỉ là màn thầu trắng rất bình thường, Tiểu Dung ăn ngon lành

nhưng Trường Bình ít nhiều cũng cảm thấy khó nuốt. Nàng xuống xe, thấy

Phong Thứ ngồi dưới một gốc cây, đánh xe cả ngày lại ngồi bệt dưới đất,

nhưng chàng có cách để quần áo không dính bụi.

Phong Thứ nói: “Ta biết nàng ăn không quen, nhưng tốt nhất nàng nên ăn nhiều một chút”.

“Còn chàng? Chàng không đói à?”.

Chàng cụp mắt, lấy ra một ấm nước, đổ một chút lên bánh màn thầu rồi đưa cho nàng: “Thử nếm xem”.

Trường Bình cắn một miếng, vui mừng thốt lên: “Ngọt quá! Chàng biết làm ảo thuật à?”.

Phong Thứ nhìn nàng, ánh mắt trở nên thâm trầm. Không biết tại sao,

Trường Bình cảm thấy giây phút này nhìn chàng rất từ bi. Đúng thế, là

cảm giác ấy. Nàng nhớ khi còn nhỏ theo mẫu hậu tới chùa của hoàng gia

dâng hương, gương mặt của vị cao tăng tóc bạc phơ sau làn khói nhang,

mỗi nếp nhăn đều tràn đầy sự từ bi với trần thế. Nàng vẫn còn nhớ khi

gặp nàng, vị cao tăng ấy đã ngạc nhiên: “Công chúa rất có duyên với

Phật”.

Khi đó, cuộc sống với nàng mà nói là một sắc vàng chói lọi, còn bây giờ, một đêm mưa gió đã gột nó thành trắng bạch như vôi.

Tiếng tiêu mềm mại vang lên, âm luật bình hòa tao nhã, vọng vào tai,

cả con tim cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Nàng ngồi xuống, lặng lẽ nghe

Phong Thứ thổi tiêu. Trong ráng chiều thế này, trong cơn gió nhẹ thế

này, thế tục hồng trần dường như đều trở nên xa vời. Nếu như thời gian

có thể ngừng lại ở giây phút này, liệu nàng có cảm thấy đây chính là

thiên trường địa cửu? Trong lòng bất chợt xuyến xao, Trường Bình ngoái

đầu lại, nhìn Phong Thứ chằm chằm, không thể giải thích nổi ý nghĩ trong giây phút vừa rồi rốt cuộc là như thế nào. Nàng loạng choạng đứng dậy,

vội vã trở về xe, trên gương mặt vẻ xanh xao khó giấu.

“Hay quá”. Tiếng thán phục trong trẻo vang lên đã cứu nàng. Nàng nhìn thấy Tiểu Dung nhảy nhót lại gần Phong Thứ: “n công, huynh thổi tiêu

hay quá”.

Phong Thứ mỉm cười, buông tiêu xuống.

“Có thể dạy muội không?”. Trong đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ ngập tràn sự chờ đợi.

Nhưng chàng đáp: “Muội không hợp”.

Nghe xong Tiểu Dung rất thất vọng, bĩu môi quay lại. Trường Bình

không ngạc nhiên khi cô ta bị từ chối như vậy, nhìn bề ngoài Phong Thứ

có vẻ dễ tính nhưng trên người chàng toát lên một cảm giác xa lạ, cố

tình giữ một khoảng cách nhất định với người khác, người khác vốn không

thể nào tiếp cận chàng. Nàng rất muốn hỏi Tiểu Dung rằng tại sao cô ta

có thể tự nhiên yêu cầu Phong Thứ như vậy, lẽ nào cô ta không cảm thấy

hai người mới quen, chưa hiểu nhiều về nhau sao? Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc trên gương mặt Tiểu Dung nàng hiểu đó là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, và hoàn

toàn coi đối phương là trời, là đất, là tất cả sinh mệnh. Đột nhiên nàng rùng mình, lẽ nào mình cũng như thế? Nhà tan cửa nát, sau khi tỉnh dậy

người đầu tiên nàng nhìn thấy là chàng, suốt dọc đường, dù chàng ít nói

nhưng nàng vẫn được chàng chăm sóc chu đáo. Vì thế ban nãy khi nghe thấy tiếng tiêu nàng mới có ảo giác, dường như là bên nhau nơi chân trời, cứ thế mà vượt qua kiếp này.

Trường Bình cắn môi, hạ tấm rèm xoẹt một tiếng che giấu chút cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

~**~**~

Bông hoa ấy liên tục lẩm bẩm: “Tại sao chàng không đến nữa?”.

Mẫu đơn khuyên nó: “Đừng ngốc nghếch nữa, ngươi cứ đợi như thế này đến bao giờ?”.

Hoa sen khuyên nó: “Vì một người có thể mãi mãi không bao giờ tới mà lỡ dở, phí hoài đời hoa, sao phải khổ như thế?”.

Hoa cúc khuyên nó: “So với việc chờ đợi không hi vọng như thế này,

thà rằng tích cực làm việc gì đó, người ấy không tới thì ngươi đi tìm”.

Mắt nó sáng lên: “Đi tìm chàng?”.

Nhiều ngày sau đó, hoa mai vui mừng chạy tới báo tin cho nó: “Nghe

ngóng được rồi, nghe ngóng được rồi! Ta đã nghe ngóng giúp ngươi được

rồi! Hóa ra người ngươi chờ đợi vốn không phải là người”.

“Không phải là người? Vậy là gì?”.

“Người ấy là thần”.

Nó sững lại.

Thần… một từ xa xôi quá.

~**~**~

“Trường Bình”. Hắn gọi nàng, ánh mắt dịu dàng.

“Phò mã”. Nàng vui mừng chạy tới.

Chu Thế Hiển đứng dưới những tán cây, vẫn môi đỏ răng trắng, ngọc thụ lâm phong như xưa, trong thiên hạ chẳng thể tìm được trang nam tử thứ

hai tuấn tú như thế.

“Trường Bình”. Hắn đón lấy nàng đang lao về phía mình, khẽ mỉm cười.

Và thế là mọi nỗi đau khổ của nàng đều tan chảy trước nụ cười của hắn.

Nàng muốn kể cho hắn rất nhiều chuyện, muốn kể cho hắn nghe chuyện mẫu

thân nàng thắt cổ tự vẫn, Điền phi, Viên phi và Ý An Hậu cũng đi theo

mẫu thân nàng, phụ hoàng nhắm mắt vung kiếm giết nàng, kiếm đi chệch

đường, chặt đứt cánh tay trái của nàng… Nàng muốn kể cho hắn nghe nhiều

chuyện, nhiều chuyện lắm bởi vì nàng biết hắn rất trân trọng nàng, sẽ

yêu thương nàng, sẽ đau xót vì nàng.

Chu lang ơi hỡi Chu lang, trên