
đất. Trường Bình kinh sợ vội nắm lấy, nhưng không nắm được, chỉ biết giương mắt nhìn
cánh tay rơi xuống, không nhúc nhích.
“Phong Thứ?”. Trường Bình đưa tay lên mũi chàng, nàng hét lên: “Phong Thứ! Phong Thứ!”.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đang đáp lời nàng. Vi vu vi vu,
giống như tiếng tiêu chàng từng thổi. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như
cả ngàn năm, ngàn năm tương tư, cháy thành tro bụi, chuyện cũ trước đây
cũng tan thành mây khói, chẳng bao giờ tồn tại nữa.
Không còn nữa.
Sẽ không còn đôi mắt đen láy nhìn nàng say đắm, sẽ không còn đôi tay
ấm áp, nhẹ nhàng đỡ nàng; sẽ không còn giọng nói thanh trong, khẽ gọi
tên nàng. Không còn gì nữa.
Thế giới của nàng lại một lần nữa trở về trạng thái trống rỗng.
Trống trải vô cùng.
Huyết ngọc khiến bàn tay nàng như bị thiêu đốt, bỏng rẫy. Quả nhiên
không nên chạm vào miếng ngọc này, chạm vào nó là đau lòng, đau đến mức
không thể đau hơn.
Nàng lặng người nhìn miếng ngọc trong tay, lần đầu tiên quan sát nó
tỷ mỉ. Trên miếng ngọc có khắc một bông hoa chúm chím cực kỳ xinh đẹp,
chần chừ mãi không chịu bung nở.
Đột nhiên, có rất nhiều thứ từ từ, từng chút một trở lại trong đầu
nàng. Nàng nhìn thấy trong bóng nước dập dềnh, chiếc thuyền nhỏ nhẹ như
lông vũ; nàng nhìn thấy bàn tay chèo thuyền thon dài và tao nhã; nàng
nhìn thấy tà áo xanh nhẹ bay theo gió, mang theo phong thái thoát tục
của chủ nhân.
Thì ra là chàng!
Thì ra là chàng!
Thì ra là chàng!
Mặt Trường Bình trắng bệch, nàng nhìn miếng ngọc sững sờ không tin,
đóa hoa đó trùng điệp lồng khít trong mắt nàng, gợi ra tên của nó, tên
của nàng.
~**~**~
Đóa hoa ấy đứng cô độc rất nhiều năm rất nhiều năm.
Tên nó là Ưu Đàm.
~**~**~
Một bầy chim bay qua trên bầu trời, đám hoa dại đang nở rực rỡ, những lời đã từng nói, những việc đã từng làm, những người đã từng gặp, đang
dần dần diện lên trong trí não.
Những tháng ngày trong mười sáu năm vụt qua như một cái búng tay,
những tháng ngày vài ngàn năm giống như phẩm màu rơi trong nước, loang
ra từng chút một, nở ra vô vàn màu sắc.
Nàng nhìn thấy gương mặt mình trong ánh sáng khúc xạ trên miếng ngọc, là dung nhan không thuộc về hồng trần, là một bông hoa tuyệt sắc đứng
giữa phù thế.
Tên nàng là Ưu Đàm.
Ưu Đàm, ngươi muốn thành thần thì phải trải qua Hằng kiếp.
Tại sao ta phải thành thần? Tại sao phải thành thần?
Đáp án cứ nhảy nhót, tung tăng, giãy giụa, xé tan từng lớp sương mù
dày đặc, cảm giác nóng ran ở bàn tay tăng lên, dường như thứ bị xé tan
không phải một vật nào đó trong ký ức mà là cơ thể thực tại của nàng.
Nhưng Trường Bình không lên tiếng, nàng nghiến răng chịu đựng.
Nàng cần đáp án!
Cuối cùng miếng huyết ngọc tự vỡ, tan chảy thành nước, nhỏ giọt qua
kẽ tay nàng, ngấm vào đất và mất hút. Cùng lúc đó mây mù tan hết, nàng
nhìn thấy rõ đáp án.
Không phải, hóa ra không phải là người nàng đã theo đuổi ba ngàn năm, mà là chàng. Chàng!
Chàng…
Nàng cụp mắt, nhìn ngắm gương mặt người trong lòng mình, Phong Thứ,
Phong Thứ, hóa ra chàng chính là người ấy. Người ấy, người ấy…
“Ta là Mục Túc Tử, đến đưa nàng tới kiếp sau”. Bên hồ nước gợn sóng
xanh, chàng rẽ nước mà tới. Khói bụi mờ mịt dáng dấp, mặt nước vẫn không xao động.
Hóa ra là chàng.
Trường Bình ôm chặt lồng ngực, cảm giác mình giống một chiếc cốc đang nứt vỡ từng chút một. Trong lúc vỡ vụn, chạm phải một vật, đưa tay vào
lòng lấy ra đồng tâm kết bảy màu. Thực ra hôm ấy nàng cũng mua một cái…
đỏ cam vàng lục xanh lam tím, màu của cầu vồng bảy sắc.
Ông trời sao mà tàn nhẫn, lại trêu đùa nàng thế này, để nàng yêu
thích cầu vồng bảy sắc nhưng không biết vì sao; để nàng dốc sức thành
thần nhưng không biết lý do; để nàng yêu nam nhân này mà cũng chẳng hiểu nguyên do!
Thật sự quá tàn nhẫn…
Nước mắt Trường Bình rơi xuống mặt Phong Thứ, rồi men theo khuôn mặt rớt xuống dưới, giống như chàng đang khóc.
“Công chúa?”. Thấy sắc mặt nàng kỳ lạ, thống lĩnh thân binh bèn lo lắng hỏi.
Trường Bình từ từ quay đầu lại, nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn nhưng trầm
tĩnh. Bắt gặp ánh mắt ấy thống lĩnh thân binh sợ hãi giật mình. Ông trời ơi, hắn không nhìn nhầm chứ, đây đâu phải đôi mắt của người sống, rõ
ràng là đôi mắt của người chết. Chỉ trong khoảnh khắc, công chúa từng
được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của hoàng thất tiền triều dường như đã
già đi mấy chục tuổi.
Thật đáng sợ!
Trường Bình đặt đồng tâm kết vào lòng Phong Thứ rồi loạng choạng đứng dậy, thống lĩnh thân binh vội vàng lên trước đỡ nàng, nàng không phản
kháng, cứ để mặc hắn đỡ lên xe.
Không còn nữa, chuyện cũ kiếp xưa đã hóa thành tro bụi, tất cả đã bị hủy diệt, hoàn toàn.
Đời này chấm dứt từ đây.
“Trường Bình công chúa, năm mười sáu tuổi, đế chọn Chu Thế Hiển làm
phò mã. Sắp thành hôn, bị tạm dừng vì giặc giã. Thành bị chiếm, đế vào
Thọ Ninh cung, công chúa nắm vạt áo đế khóc, đế nói: “Tại sao ngươi lại
sinh vào nhà ta?”. Kiếm vung lên, chặt đứt tay trái, rồi lại chém. Chiêu Nhân công chúa ở Chiêu Nhân điện. Năm ngày sau, Trường Bình công chúa
tỉnh lại. Năm Thuận Trị thứ hai nhà Đại Thanh, công chúa dân