
Tiếu Vong Sơ chỉ tay về phía Tam Nương, Tam Nương sắc mặt
trắng bệch, định lên tiếng nhưng Trần Phi lắc đầu, Tam Nương im lặng,
tức giận quay mặt đi.
“Người đàn bà ngu dốt này sau khi nghe lời công chúa, mang thanh
Tuyệt Kiếm ra bờ hồ lau rửa, khi chạm vào nước hồ phong ấn lập tức được
giải, công chúa nhân cơ hội liền thoát ra ngoài. Nhưng do bị giam trong
thanh kiếm quá lâu, ma lực giảm mạnh, đánh không lại Giản Linh Khê, vì
thế chưa tháo chạy được bao xa liền bị bắt trở lại. Công chúa biết không có cơ hội để tháo chạy lần nữa nhưng không muốn tiếp tục bị giam trong
kiếm không thấy ánh mặt trời, nên đã đưa ra quyết định cùng chết. Nàng
làm nổ Xạ Nguyệt Châu trên ấn đường, nguyền rủa hồ Kính Tịch từ nay khô
cạn, không hại nhân gian nữa”. Tiếu Vong Sơ nói tới đây, trong mắt lấp
lánh ánh lệ, giọng nghẹn ngào: “Ma ấn là tất cả nguồn năng lượng và sinh mệnh của ma tộc chúng ta, mặc dù công chúa bất tử, nhưng Xạ Nguyệt Châu bị vỡ, nàng cũng hồn bay phách tán, không còn tồn tại…”.
Nghe tới đây cả người ta bất giác run lên khe khẽ, dường như tự mình
vừa nếm trải cảm giác hồn bay phách tán, không chỉ là đau đớn, mà còn là tuyệt vọng, tràn đầy phẫn nộ và không cam tâm, giống như bị giày vò
trong nước sâu, lửa nóng.
Tiếu Vong Sơ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Lúc ấy, may mà Thập Nhị Quý tới kịp, hắn dùng đèn Linh Tê tập hợp hồn phách đã thất tán của công chúa, sau đó mang hồn phách tàn khuyết đó xuống Minh giới luân
hồi. Công chúa sau khi luân hồi chính là ngươi!”.
Ta đứng sững một hồi, chật vật lên tiếng: “Ý ngươi là… ta… chính là Nhất Tịch?”.
“Không sai, người chính là công chúa! Nhưng do khi luân hồi hồn phách không đủ, Xạ Nguyệt Châu trên ấn đường mặc dù vẫn còn nhưng không có
thần lực như năm xưa”. Tiếu Vong Sơ lạnh lùng nhìn Trần Phi và Tam
Nương: “Hai người này sợ kiếp này người tìm họ báo thù nên mới tìm người trước bọn thuộc hạ, còn nuôi nấng người trưởng thành. Nếu không phải
Linh Miêu bói ra người vẫn còn ở Nguyên Thành thì bọn thuộc hạ mãi mãi
không tìm ra người, và người cũng không bao giờ biết được thân thế của
mình. Quả nhiên không hổ là Giản Linh Khê, thủ đoạn cao minh hiểm độc
thế này ngươi cũng nghĩ ra được. Bây giờ cho dù công chúa biết thân thế
của mình nhưng e rằng cũng không nỡ hạ thủ giết ngươi!”.
Những lời sau đó của hắn ta không thể nghe tiếp, bởi vì chẳng nghe
thấy gì. Trần Phi, Tam Nương, hai người nuôi nấng ta từ tấm bé lại là kẻ thù của ta? Bọn họ lại là những người vô liêm sỉ, ty tiện vậy sao?
Không, đây không phải là sự thật, hắn đang nói dối! Tiếu Vong Sơ đang
nói dối, đây không phải là sự thật!
Mặc dù Tam Nương hay đánh ta, mắng ta, véo tai ta, nhưng bà ấy thương ta nhất. Trong đêm lạnh thấu xương, người dậy đắp chăn cho ta là bà ấy; khi ta bị ốm, bà ấy thức suốt đêm không ngủ chăm sóc ta; có gì ngon
luôn dành cho ta một phần; ta nghịch ngợm, ương bướng luôn gây họa, lần
nào bà ấy cũng đi xin lỗi, bồi thường cho người ta… Làm sao có thể? Bà
ấy làm sao có thể là kẻ thù của ta được?
Còn Trần Phi thì sao? Ta nhìn Trần Phi, là sự ấm áp phồn hoa đã tận,
là khí chất thâm trầm thanh nhuận như nước, dù lạnh nhạt nhưng vẫn mang
đến cho người khác dạt dào hơi ấm, khi tiên sinh nhìn ta, ánh mắt dịu
dàng như bàn tay thần kỳ, có thể chữa lành mọi vết thương. Mỗi lần Tam
Nương đánh ta, ta chỉ cần núp sau lưng tiên sinh là không sao nữa; đêm
hè ngồi hóng mát ngoài sân, tiên sinh sẽ kể chuyện cho ta nghe; ta thích ăn bánh hoa quế ở bên ngõ Đinh Gia phía Đông thành, mỗi lần đi qua đó
tiên sinh đều mua về cho ta… Mặc dù tiên sinh không biểu lộ ra ngoài rõ
ràng như Tam Nương, nhưng ta cảm nhận được thực chất ông ấy quan tâm tới ta hơn Tam Nương…
Một người như vậy làm sao có thể là Giản Linh Khê ty tiện đó được? Không! Ta không tin! Ta không tin!
Tiếu Vong Sơ nói: “Công chúa, người hãy theo thuộc hạ trở về, sau khi về ma cung, được Linh Miêu giúp đỡ, có thể người sẽ nhớ lại chuyện từ
kiếp trước…”
Ta thét lên một tiếng, hất bàn tay định dắt ta của hắn ra, quay người lách qua hai đệ tử của ma cung chạy tới hậu viện. Trở về phòng mình, ta đóng sầm cửa, ngồi thụp xuống ôm chặt lấy cơ thể, không thể chịu đựng
được nữa, ta bật khóc nức nở.
Bên ngoài cửa tĩnh lặng, đám người ấy không truy đuổi, coi như họ
nhân từ, giờ này khắc này ta thật sự không chịu nổi bất cứ sự đả kích
nào nữa.
Khóc lóc một hồi ta bò tới bên bàn, cầm gương lên xem, trong gương là khuôn mặt bình thường, nhiều lúc giống nam nhi hơn, khi giả trai mọi
người đều không nhận ra. Một người như ta làm sao có thể là công chúa ma cung Nhất Tịch tuyệt thế giai nhân được? Nhưng viên Xạ Nguyệt Châu sáng lóng lánh giữa ấn đường lại nhắc nhở ta những điều Tiếu Vong Sơ nói là
thật.
Nhất Tịch… Ma cung… Hồ Kính Tịch… Giản Linh Khê. Tất cả đều xa xôi
như thế, liên quan gì tới ta? Ta chỉ là một tiểu nhị bình thường trong
một quán trà nhỏ ở Nguyên thành, sống cuộc sống an nhàn và tự tại, ta
không muốn làm công chúa gì hết, chỉ muốn làm tiểu nhị, hàng ngày lén
lút lười nhát, miệng lưỡi ba hoa, đánh