Old school Swatch Watches
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

đón ánh mắt kinh dị của anh,

tôi thở dài : "Bây giờ tôi đã có Nhiễm Ngạo, còn có con của chúng tôi,

tôi rất hạnh phúc... Cho nên, thật xin lỗi."

Không dám nhìn vẻ mặt Cung Viêm nữa, tôi xoay người đi thẳng về phía trước.

Trí nhớ vĩnh viễn chỉ có thể là trí nhớ, đoạn thời gian kia sẽ không lặp

lại. Tôi cùng anh, từ thời khắc Nhiễm Ngạo xuất hiện trở đi, liền kết

thúc.

"Như thế nào, còn muốn ăn sao?" Uy Nhiễm Ngạo ăn cháo xong, tôi rút ra khăn giấy thay anh lau khóe miệng.

Kết thúc xong bên Cung Viêm , tôi quyết định toàn lực ứng phó Nhiễm Ngạo.

"Sao lại đột nhiên dịu dàng như thế , hại trong lòng anh nao nao." Nhiễm Ngạo cố ý lấy tay vỗ nhẹ ngực.

"Có ư, em luôn luôn tốt với anh mà." Tôi vô tội nhìn anh, sau đó làm bộ như lơ đãng hỏi đến: "Đúng rồi, anh có nghĩ đến người nào đối với chúng ta

ra tay không?"

"Còn chưa có." Nhiễm Ngạo kéo tôi đến trong ngực

của anh, ôm tôi thật chặt, dịu dàng nói: "Không phải sợ, anh tuyệt đối

sẽ không để em gặp phải nguy hiểm nữa."

Trong giọng nói thành khẩn làm cho người tôi không thể không tin.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm động, tôi cho anh cơ hội, anh vẫn không chịu thẳng thắn.

"Sau khi xuất viện chúng ta phải lập tức bận rộn, nếu không em sẽ không mặc

áo cưới vừa." Nhiễm Ngạo cười sờ sờ bụng của tôi. "Không cần vội." Tôi

nhàn rỗi thảnh thơi nói.

Nhiễm Ngạo đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện là tôi không biết, có hay không tuổi của anh vẫn chỉ là một góc

của núi băng tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng? Nghĩ tới đây, tôi liền có một trận tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn hết sức làm cho giọng nói mình

bình tĩnh.

Thấy tôi phản ứng như thế, anh có chút lo lắng: "Sao vậy, em muốn thoái hôn?"

"Không phải là em muốn thoái hôn, là anh không có thành ý cùng em kết hôn!"

Không thể nhịn được nữa, núi lửa trong cơ thể tôi bộc phát hoạt động:

"Em ở ngoài cửa đã nghe thấy được! Anh biết rất rõ ràng là ai muốn hại

em, tại sao không nói cho em?"

Nhiễm Ngạo đè lại bờ vai của tôi, trấn an tôi: "Anh là sợ em lo lắng."

Tôi nhìn chằm chằm anh: "Chẳng lẽ bây giờ em không lo lắng sao? Nhiễm Ngạo, anh đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện gạt em? Hôm qua mới thề son

sắt bảo đảm sẽ không lừa gạt em nữa, hôm nay liền xuất nhĩ phản nhĩ (nói rồi phản lại)! Anh là đại lừa gạt!"

Càng nghĩ càng giận, tôi

nhấc chân dùng sức đạp lên bắp chân Nhiễm Ngạo, anh bị đau, tôi thừa cơ

tránh ra tay của anh, chạy lên sân thượng.

Gió nam trong ngày mùa hè

ấm áp, thật dễ dàng đem phiền não trong lòng tôi thổi tan đi. Ngẩng đầu

lên, nhìn bầu trời trong xanh, đang muốn hét lớn một tiếng, đem uất khí

trong lòng phun sạch ra, kết quả có người đi trước tôi.

"Đứng nói nữa!" Một đạo giọng nữ quen thuộc truyền đến, hình như là Thịnh Hạ.

Tôi buồn bực, chẳng lẽ cô cùng Diệp Nghị đang gây lộn? Thật là Bàn Cổ[1'> khai thiên địa.

Trốn ở góc phòng, len lén nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, quả nhiên là

Thịnh Hạ, nhưng ---- bên người cô cái người đàn ông cầm chặt hai cánh

tay của cô là --- Cung Viêm? !

Chỉ thấy Cung Viêm nhìn Thịnh Hạ, vẻ mặt ưu thương: "Thịnh Hạ, em đối với anh không hề không cảm giác, có đúng hay không?"

"Vậy thì như thế nào? Chúng ta là tuyệt đối không thể nào ở chung một chỗ !" Thịnh Hạ cố gắng tránh thoát cánh tay của Cung Viêm.

"Thịnh Hạ,

cho anh chút thời gian, để cho anh xử lý xong chuyện bang phái, chúng ta liền rời đi nơi này, qua cuộc sống của chúng ta, được không?" Cung Viêm ngắm nhìn Thịnh Hạ, thái độ trịnh trọng mà thành khẩn.

Thịnh Hạ

lắc đầu, yên lặng rồi nói: "Tôi không thể vì anh thay đổi cái gì, anh

cũng không nên vì tôi thay đổi. Từ lúc chúng ta vừa ra đời thì chúng ta

đã là người trên hai con đường riêng... Không thể hòa hợp."

Cung

Viêm lẳng lặng nhìn Thịnh Hạ, trong mắt chứa u buồn và hoảng sợ. Anh đột nhiên đưa tay đem Thịnh Hạ kéo vào trong ngực, trong dịu dàng có sức

mạnh không thể kháng cự, tiếp theo, anh thật sâu hôn xuống, nụ hôn kia

thay đổi vẻ ôn hòa nho nhã thường ngày của anh, lộ vẻ cuồng dã kích

tình, giống như là muốn đem tình cảm bị đè nén lâu dài của mình toàn bộ

phát tiết ra ngoài.

Tôi xem ngây người.

Thịnh Hạ một tay đẩy Cung Viêm ra, nhưng ngay sau đó cho anh một bạt tai thanh thúy.

Tôi thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Chỉ thấy Thịnh Hạ mặt đỏ bừng, tay phải mới vừa đánh xong Cung Viêm còn

giương trên không trung, môi của nó không tự chủ mấp máy , không biết là bởi vì tức giận hay là gì khác.

Cung Viêm nhìn Thịnh Hạ, trên

mặt không có có một tia tức giận, như cũ đầy đủ dịu dàng tột đỉnh, cái

loại dịu dàng này bất kỳ phụ nữ nào thấy đều không thể không thương.

"Không nên tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Thịnh Hạ cố gắng làm cho mình

bình tĩnh trở lại, nhưng thanh âm khẽ run bán đứng cô.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Cung Viêm tràn ra một cái mỉm cười đau đớn: "Nhưng tôi làm không được."

Thân thể Thịnh Hạ run lên, sau đó quay đầu đi, nhẹ giọng nhưng tinh tường nói: "Diệp Nghị đang đợi tôi."

Không biết là nói cho Cung Viêm nghe, hay là lầm bầm lầu bầu.

Sau đó, Thịnh Hạ xoay người rời đi.

Cung Viêm vẫn nhìn Thịnh Hạ đ