Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

i xa, ánh mắt nhu hòa mà cô đơn.

Dùng sức cắn cắn môi của mình, có cảm giác đau. Nói như vậy mới tất cả mới phát sinh vừa rồi là sự thật.

Trong đầu loạn thành một đoàn, làm sao có đây? Cung Viêm không phải nói yêu tôi 4 năm ư, làm sao lại đột nhiên yêu Thịnh Hạ?

Trong đầu tìm kiếm những lời nói ngày đó chính tai nghe.

"Thật ra thì bốn năm trước vào ngày sinh nhật Tịnh Nhã tôi liền quyết định muốn cô ấy, nhưng tôi thất ước ."

"Nhưng, cô ấy đã có bạn trai."

"Nghe tới cô ấy thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm, tôi hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn."

Vân vân, chẳng lẽ, chẳng lẽ ba chữ "cô ấy" kia không phải là chỉ tôi, mà là chỉ Thịnh Hạ? !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Bàn Cổ: (tiếng Trung phồn thể: 盤古; giản thể: 盘古; bính âm: Pángǔ) được coi

là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Đây cũng là vị thần đầu tiên trong Tam Thanh của Đạo giáo

Đúng, Thịnh Hạ cũng có bạn trai, Thịnh Hạ cũng bị Lý Côn hãm hại, hơn nữa một màn mới vừa nhìn rõ kia... Xác định, nữ chính tuyệt đối là Thịnh Hạ!

Tôi nhất thời kêu thảm một tiếng, dùng quyền đánh vách tường, không tự chủ rên rỉ , khóc không ra nước mắt.

Vệ Tịnh Nhã a Vệ Tịnh Nhã, ngươi mắc cỡ chết người, khó trách Cung Viêm

mới vừa rồi có ánh mắt kinh dị như vậy, nguyên lai là... Xong, xong, sau này tôi làm sao gặp người đây?

Đang lúc tôi xấu hổ đến dùng đầu dựa vào tường thì phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm âm trầm: "Lại nghĩ tới anh ta?"

Tôi quay đầu đi, mới phát hiện, Nhiễm Ngạo không biết đã đứng phía sau tôi bao lâu.

"Anh nói bậy bạ gì đó?" Nhớ tới sự lừa gạt vừa rồi của anh, tôi lại một bụng tức giận.

"Nhìn thấy anh ta tỏ tình với Thịnh Hạ tỏ tình em thương tâm như vậy." Nhiễm

Ngạo bắt được hai vai của tôi, ngó chừng tôi, trong mắt có lửa giận mơ

hồ: "Em còn nói em không có nghĩ tới anh ta!"

Thương tâm? Đó là

cấp bậc cao nhất của xấu hổ sao, nhưng thật sự không có tâm tư giải

thích, tôi vừa tức vừa nóng nảy, bật thốt lên: "Uh, Em là nghĩ tới anh

ta!"

Cũng không quản sắc mặt Nhiễm Ngạo, tôi ngăn hai tay của anh, xoay người rời đi.

Còn không có xuất ra một bước, Nhiễm Ngạo liền từ phía sau lưng ôm tôi, thật chặt vòng quanh hai cánh tay của tôi.

"Nhiễm Ngạo! Buông!" Tôi dùng sức tránh thoát: "Nếu không em cắn!"

Nhưng anh như cũ đem tôi ôm thật vững vàng, tôi nói được là làm được, vừa tàn nhẫn, đem toàn bộ tức giận rơi trên người anh, nhắm ngay tay của anh,

gắt gao cắn xuống đi.

Anh tùy ý tôi cắn, không có một tia xúc động, cũng không phát ra một đạo tiếng vang.

Tôi dần dần cảm giác có chút không đúng, buông miệng ra vừa nhìn, trên tay

Nhiễm Ngạo rõ ràng có một vòng dấu răng đỏ thật sâu. (#Ami: em hận chị

*ngoảnh mặt*)

"Nhiễm Ngạo." Tôi nhẹ giọng gọi anh, trong lòng có chút thấp thỏm.

Nhiễm Ngạo không có trả lời tôi, bên tôii chỉ nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng của anh.

Cách hồi lâu, anh rốt cục mở miệng: "Tịnh Nhã, anh ta thật có đối tốt với

em, so với anh ta, anh tốt với em gấp một ngàn lần, gấp một vạn lần...

Cho nên, đừng nhớ anh ta, có được hay không?"

Trong thanh âm Nhiễm Ngạo có cầu xin, có tối tăm, không hề an, có kiên định, anh không ngừng dùng mặt vuốt ve cổ của tôi.

Tại thời điểm này, tôi đột nhiên tìm được cảm giác tựa sát, lúc này anh ôm

tôi, tựa như sào huyệt ấm áp cho động vật nhỏ bị thương, tất cả ủy khuất cùng buồn khổ cũng có thể giải hết trên người anh.

Tôi cúi đầu,

khẽ vuốt vuốt dấu răng trên tay Nhiễm Ngạo, cười khổ: "Nhiễm Ngạo, em

mắc cỡ chết người. Vốn tưởng rằng Cung Viêm yêu thích em, liền cự tuyệt

anh ta trước. Kết quả người ta yêu chính là Thịnh Hạ, em lần này thật

không còn mặt mũi gặp người! Chúng ta hay là ẩn cư đi."

Nghe vậy, Nhiễm Ngạo xoay thân thể của tôi lại, nhìn kỹ tôi, trên mặt một mảnh

vui sướng kinh ngạc: "Em không thương anh ta nữa sao?"

"Em có yêu Cung Viêm khi nào? Nhiều nhất chẳng qua là thầm mến thôi." Tôi cho anh một cái liếc mắt.

Anh nhìn tôi, có chút không thể tin: "Nhưng, em đã nói Cung Viêm là người em thích nhất, em một mực chờ anh."

Lần này đến phiên tôi kinh ngạc: "Em đã nói lời như thế khi nào?"

Vân vân, nghĩ tới.

Một năm kia mới vừa vào đại học, vì đem toàn bộ kích tình bị cấm đoán ở cấp ba thả lỏng ra, toàn bộ phòng ngủ cũng hứng thú tiến hành gặp mặt làm

quen với đàn ông khác, một tuần lễ liền gặp mặt cả 2-3 lần. Các cô làm

không biết mệt còn chưa tính, còn kéo tôi đi. Cũng không phải lòng tôi

trong như nước, mà cho rằng những nam sinh này nếu là mặt hàng tốt, đã

sớm bị nhóm mỹ nữ đoạt đến đầu rơi máu chảy, nơi nào còn tới những cuộc

làm quen vô ích này đây? Cho nên không muốn lãng phí thời gian, kiên

quyết không đi. Bị các cô ép, liền lấy ra hình chụp chung với Cung Viêm

hồi cấp ba, nói láo nói đây là đàn ông tôi đang đợi, tình cảm chân thành cả đời. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, các cô nhìn thấy hình Cung

Viêm liền hai mắt sáng lên, từ đó cũng không đi gặp mặt làm quen nữa,

còn nói muốn theo tôi cùng chờ đại suất ca này, khiến cho tôi dở khóc dở cười.

Như vậy xem


XtGem Forum catalog