
ờ? Anh sẽ nói gì? Tôi sẽ trả lời cái gì? Lòng kịch liệt nhúc nhích.
Đột nhiên, điện thoại di động bị đoạt đi, chỉ thấy Thịnh Hạ bấm nút trò
chuyện, sau đó đem điện thoại di động đưa cho tôi, cho tôi ánh mắt khích liệt: "Giải quyết nhanh."
Không có biện pháp, tôi chỉ có thể cầm lấy điện thoại di động, suy yếu đáp lại: "Alo."
"Tịnh Nhã." Thanh âm của Lâm Dã trầm thấp giống như là từ chỗ thật xa truyền đến.
Miệng tôi mở rộng, dây âm thanh lại một trận cứng ngắc, không cách nào phát ra tiếng.
"Tịnh Nhã, anh ở đối diện em, bây giờ em có thể đi ra ngoài một chút không? Anh có vài lời muốn nói."
Phía ngoài! Tôi hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy lên, nhìn ra ngoài của sổ, quả
nhiên, đối diện bên đường, Lâm Dã đang ở trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ
thủy tinh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
"Mau đi đi." Theo ánh mắt
của tôi, Thịnh Hạ cũng nhìn thấy Lâm Dã: "Chuyện kéo dài tới cuối cùng
cũng phải giải quyết, cần gì phải vì kinh nghiệm một đoạn vô vị lúc
trước mà hành hạ mình đây?"
Tôi cắn chặt đôi môi, không thể không thừa nhận đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, cho nên liền hít sâu
một cái, khua dũng khí lên đi về phía Lâm Dã.
Ngạo mạn bước đi thong thả, bất quá là khoảng cách một con đường thôi, tôi lại đi thật lâu.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tới trước mặt Lâm Dã.
Tôi đứng ở trước mặt anh, cúi thấp đầu. Vốn là đã thấp anh rất nhiều, mà
bây giờ, chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực rộng rãi của anh. Cảm giác được
ánh mắt của anh tựa hồ ở trên đầu của tôi, da đầu của tôi một trận tê
dại.
Nơi này rõ ràng là khu náo nhiệt, xe, người, hoàn cảnh huyên náo. Nhưng giờ phút này, tôi lại cảm thấy chung quanh là một mảnh yên
lặng, làm cho người tôi hít thở không thông, mồ hôi từ từ thấm ra trên
trán. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và Lâm Dã cũng sẽ có tình cảnh lúng túng như thế này, chẳng lẽ... Chúng tôi thật là không trở về được như trước
sao?
Thật giống như qua một thế kỷ, cuối cùng trên đỉnh đầu
truyền đến một tiếng thở dài rất nhỏ. Lâm Dã dịu dàng ân cần hỏi: "Như
thế nào, chỗ bị thương còn làm sao không?"
Nghe vậy, một góc một
chút trong lòng tôi liền hòa tan, lập tức đau đớn. Tôi ngẩng đầu nhìn
anh, lắc đầu, nhưng ngay sau đó hỏi: "Còn anh? Có bị sao hay không?"
"Yên tâm, quả đấm của tiểu tử kia còn chưa đánh chết anh được." Anh xoa xoa
tóc của tôi, sau đó mở cửa xe, ý bảo tôi đi vào: "Nơi này quá ồn , tôi
dẫn em đến chỗ an tĩnh."
Tôi theo lời lên xe, ngồi lẳng lặng.
Mở cửa sổ ra, một cỗ nhiệt gió thổi tới, bên trong chứa đầy những kỷ niệm, tôi đang nhớ lại bộ dáng buồn cười của Lâm Dã lúc thấy tôi ăn thứ gì
kinh dị; bộ dáng giận mà không nói gì của anh lúc giáng sinh khi đầu bị
tôi xịt đầy bông tuyết; bộ dáng anh cười nhạo dưa Thái Lang của tôi,
chọc giận tôi, sau đó vừa liều mạng nói xin lỗi...
Hết thảy cũng rõ ràng giống như hôm qua.
"Đến." Lâm Dã để xe đậu ở bên ngoài một dòng suối nhỏ. Chung quanh cây mọc dày thành rừng, rậm rì xanh ngắt, ánh mặt trời trải ở trên nước suối, sóng
nước lăn tăn, mùi hoa lan trắng du đãng trong không trung, hương như U
Lan.
Hơi (khí) tựa như tiên cảnh.
"Xuống đây đi." Lúc tôi đang mê say ngắm cảnh đẹp, Lâm Dã đã bỏ giày ra, xuyên vào trong nước suối trong suốt: "Rất thoải mái."
Tôi cũng gấp không thể chờ cỡi giày ra, đạp vào trong nước, nhất thời, từ
lòng bàn chân dâng lên một trận lạnh lẽo thấm vào ruột gan, tôi không
khỏi hô ra: "Thật mát mau!"
"Như vậy mau lạnh hơn." Lâm Dã không
có báo trước chút nào nâng lên nước suối đã được thổi phồng (chắc anh ấy ngậm nước trong miệng phun ra ='>'>), hướng tôi mà tưới, tôi vội vàng
không kịp chuẩn bị, bị tập kích thành công.
"Lâm Dã, anh ngứa da có phải hay không!" Tôi đánh trả.
Cứ như vậy, hai người chúng tôi 20 hơn tuổi bắt đầu thủy chiến, đây cũng
là trò chơi từ sau khi tôi 12 tuổi sau liền không hề chơi nữa, bất quá,
chỉ cần vui vẻ, cớ sao mà không làm. Cho nên, bên tôii tôi nhét đầy
tiếng thét chói tôii của tôi và tiếng cười của Lâm Dã.
Chẳng qua
là, tôi mãnh liệt phát hiện, trong lúc bọt nước vẩy ra, nụ cười trên mặt Lâm Dã lại ưu sầu. Tôi ngây ngẩn cả người, không chú ý, dẫm lên rêu
xanh, chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa trượt chân ở trong nước suối.
"Cẩn thận!" Lâm Dã vội vàng đỡ lấy cánh tay của tôi: "Đừng làm rộn, lớn bụng còn lộn xộn."
Tôi vỗ ngực, trấn định lại, cho anh cái liếc mắt: "Đây giống như là anh bày ra trước a."
Lâm Dã đan tay vịn chặt tôi, đem tôi dẫn tới ngồi trên một tảng đá lớn dưới tàn cây bên dòng suối.
Dù sao cũng là phụ nữ có thai , gần đây đặc biệt dễ dàng mệt nhọc, hơi
động chút liền mệt mỏi, tôi đấm nhẹ thắt lưng có chút đau nhức.
Đột nhiên một trận gió mãnh liệt thổi tới, vài cánh hoa bạch lan từ từ bay
trong không trung rơi xuống, tôi đưa tay ra, chuẩn bị tiếp được.
"Anh phải đi." Bên tai truyền đến một trận thanh âm của Lâm Dã, nhẹ nhàng, nhưng giống như sấm vang đánh vào bên tôii tôi.
Tôi mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy Lâm Dã nhắm mắt lại, hai tay chống ở phía
sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá rậm rạp quăng xuống trên
ngướihăn những ánh sáng loang lổ