
. Trên mặt của anh, một mảnh bình tĩnh.
Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện cánh hoa trong không trung đã rơi vào
suối trong nước, theo nước chảy biến mất, không còn kịp thu hồi nữa,
trong lòng một trận xám xịt.
"Là bởi vì tôi sao." Tôi hỏi.
"Không, là bởi vì chính anh." Lâm Dã mở mắt, quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt lấp lánh.
"Là tự mình quyết định muốn lẳng lặng yêu em, " Lâm Dã dùng tay khẽ vuốt
gương mặt của tôi, làm rõ những sợi tóc tán loạn: "Cho nên, Tịnh Nhã,
không nên tự trách."
"Tại sao không nói cho tôi?" Tôi hỏi.
Lâm Dã khẽ mỉm cười, nụ cười thê lương: "anh có tư cách nói yêu em sao?
Người giống anh ăn hôm nay lo ngày mai... Hoàn cảnh của anh không thích
hợp với em."
"Lâm Dã..." Tôi nghẹn ngào.
"Thật ra thì bữa
tối hôm anh biết em mang thai, liền quyết định làm như vậy ." Bên trong
thanh âm của Lâm Dã có hết sức ẩn nhẫn bi ai: "Anh thật không có biện
pháp nhìn em cùng đàn ông khác kết hôn, thật xin lỗi, anh không cách nào tham gia hôn lễ của em."
"Lâm Dã, anh còn có thể trở lại sao?" Tôi thương tâm nhìn anh.
"Chờ lúc anh đã quên em, dĩ nhiên là trở lại." Anh cố giả bộ ra khuôn mặt
tươi cười: "Yên tâm, anh khẳng định rất nhanh sẽ quên em."
"Thật xin lỗi, Lâm Dã, thật xin lỗi." Giờ phút này, tôi chỉ có thể nói ra những từ vô dụng này.
Lâm Dã mở ra hai cánh tay, đem tôi kéo vào trong ngực, ngực của anh rất mềm mại, rất thoải mái.
Tôi cúi đầu, nhìn nước chảy ở bên cục đá bị ngăn lại, tạo thành dòng chảy
trở về, tạo thành những cánh hoa bạch lan lưu chuyển theo nước xoáy. Mà
trong nước suối thì rõ ràng đang ánh ngược ra hình ảnh Lâm Dã hôn tôi.
Động tác hết sức mềm nhẹ , giống như là sợ đem tôi đánh thức, cái loại cảm
giác này hết sức quen thuộc, tôi đột nhiên hồi tưởng lại nụ hôn trong
bệnh viện kia.
Thì ra, người hôn trộm người tôi, là Lâm Dã.
"Lâm Dã..." Tôi có chút ít lúng túng: "Tôi đã ba ngày không có gội đầu ."
Không thể trách tôi, thật sự là không có thói quen tắm gội ở trong bệnh viện, cho nên mấy ngày nay vẫn nhịn xuống, hơn nữa đầu tôi trời sanh đã có
nhiều dầu, kết quả có thể nghĩ...
"Đoán được ." Thanh âm buồn bực của Lâm Dã vang lên trên đỉnh đầu: "Vệ Tịnh Nhã, em ngay cả kỷ niệm đẹp nhất cũng không để lại cho anh."
Tôi nhắm mắt lại, chôn sâu vào trong ngực của anh.
Lâm Dã, ngươi biết không, nếu như có thể, tôi tình nguyện cho ngươi kỷ niệm xấu nhất, để cho tôi không đáng giá được lưu lại trong lòng ngươi.
Như vậy, ngươi mới có thể nhìn thấy phụ nữ chân chính thích hợp với ngươi.
Trong gió như cũ vẫn có mùi thơm của bạch lan, chẳng qua là không biết sao, say đến mức làm đau lòng người. Tạm biệt Lâm Dã, tôi vội vàng về nhà. Mở cửa ra, lại ngây ngẩn cả người,
chỉ thấy Nhiễm Ngạo đứng trước mặt tôi, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt
không hài lòng.
"Đi nơi nào vậy? Không phải đã bảo em không nên chạy loạn sao, sao lại không nghe lời?"
Tôi nhìn về trần nhà, bất đắc dĩ trả lại một cái nhìn khinh thường, Nhiễm Ngạo lại bắt đầu lẩm bẩm nhắc nhở.
"Tiểu Ngạo, ngươi làm gì hung dữ với cô bé như vậy?" Một đạo thanh âm dịu
dàng thanh tao lịch sự từ phía sau Nhiễm Ngạo truyền đến.
Tôi
kinh ngạc, thuận theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ trung niên
ngồi trên ghế sa lon ngồi, dung mạo mỹ lệ, dịu dàng động lòng người, một bộ váy vàng nhạt giống như là đặc biệt tạo ra cho cô, đem khí chất cao
nhã triển lộ không thể nghi ngờ. Thấy tôi đang tò mò nhìn cô, liền dịu
dàng cười với tôi một tiếng, càng có vẻ ôn hoà dễ gần.
Là ai đây? Tôi buồn bực.
"Mẹ, mẹ không biết, con không để ý, cô ấy liền chạy khắp nơi." Nhiễm Ngạo quay đầu lại nói.
Tôi thất kinh, mẹ Nhiễm Ngạo, đó không phải mẹ chồng tương lai của tôi sao?!
Chỉ biết là cha mẹ Nhiễm Ngạo mấy năm nay một mực nước ngoài, có ai nghĩ
đến lại đột nhiên trở lại như vậy, khiến cho tôi chân tay luống cuống.
Xong, xong, mới vừa từ bên ngoài trở lại, đầu đầy mồ hôi, đầu tóc dầu mỡ,
thật đúng là con dâu xấu danh xứng với thực, ở trước mặt mẹ chồng đẹp
như vậy chỉ tự làm xấu bản thân.
Nhưng Nhiễm Ngạo bất kể những thứ này, đem tôi kéo đến ngồi xuống bên cạnh mẹ anh, tôi chỉ cò thể kiên trì nói to: Dì khoẻ."
Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, mặt Nhiễm Ngạo liền đen giống như đáy nồi: "Sao còn gọi là dì? Nên gọi mẹ."
"Nhưng bọn con còn chưa có có kết hôn!" Tôi thấp giọng phản bác nói.
Nhiễm Ngạo nâng gương mặt của tôi lên: "Nhưng trong bụng em có thể có cháu trai của mẹ anh."
Khóe mắt nghiêng qua thấy mẹ Nhiễm Ngạo đang nhìn chúng tôi cười, tôi ngượng ngùng kéo tay của Nhiễm Ngạo xuống.
"Nhìn thấy các con tốt như vậy mẹ an tâm." Trong thanh âm của dì lộ ra mừng rỡ từ đáy lòng.
Tôi yên lòng, hô, xem ra là vượt qua kiểm tra rồi.
Sau đó, sau đó dì gỡ khối ngọc bội ở trên cổ xướng, đưa tới ở trên tay của
tôi, trong mắt tràn đầy nụ cười: "Tịnh Nhã, đây là ngọc bội của tổ tông
nhà mẹ truyền lại, nghe nói có thể khiến người gặp dữ hóa lành. Bây giờ
mẹ cho con."
Tôi thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối: "Không, dì, vật này quá trân quý."
Mẹ Nhiễm Ngạo cười lắc đầu: "Đối với mẹ mà nói, hai người các co