
với chúng ta?" Tôi hỏi.
"Ba năm trước đây, cha ruột anh bởi vì bệnh qua đời, Tào gia tìm tới tận
cửa, nói chỉ cần anh trở về nhận tổ quy tông, liền để cho tôi thừa kế vị trí tổng giám đốc Tào thị. Nhưng anh cự tuyệt, anh không muốn gặp lại
những người lãnh khốc kia." Sắc mặt Nhiễm Ngạo dần dần âm trầm: "Nhưng,
Tào Kinh Kiệt lại cho là anh sẽ cùng hắn tranh đoạt Tào thị, cho nên,
liền tìm người muốn vĩnh viễn trừ đi anh."
Nhớ tới tai nạn xe cộ đêm đó, lòng tôi như cũ vẫn còn sợ hãi, không khỏi run rẩy một trận.
Nhiễm Ngạo vội vàng ôm sát tôi, hướng tôi bảo đảm: "Em yên tâm, anh đã đã cảnh cáo hắn, hắn sẽ không dám có hành động gì nữa."
Tôi an tâm, lại không khỏi có chút chua xót, thì ra, thân thế Nhiễm Ngạo lại phức tạp như thế.
"Tốt lắm, đi qua đã qua, tương lai của chúng ta mới là quan trọng nhất."
Nhiễm Ngạo cười nhìn về phía tôi, mặt của anh ở dưới ánh trăng như nước
lộ ra vẻ mê người cực kỳ, anh hôn hít lấy trán của tôi: "Thật xin lỗi,
anh không có ngờ tới Hồ Nghi Dĩ đem tới khó khăn cho em. Bất quá, tôi
thật cao hứng em giới thiệu chân thật anh với bạn của em."
Tôi
che cái miệng của anh, cười lạnh: "Đừng tưởng rằng như vậy sẽ không có
chuyện, anh nói rõ ràng cho em, anh có phải nói với Hồ Nghi Dĩ sẽ không ở cùng phụ nữ lớn hơn anh hay không? Vậy tại sao anh muốn kết hôn với
em?"
"Bởi vì em là Vệ Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo nhìn tôi thật sâu.
"Miệng lưỡi trơn tru." Tôi nắm mũi của anh: "Bất quá, miệng của anh thật đúng
là độc, lại nói với một nữ sinh thích anh những lời như thế."
Nhiễm Ngạo đàng hoàng nói: "Nếu như đối với đối phương không có hứng thú,
cũng đừng có cho cô ta hy vọng. Những điều em vừa nói là sợ cô bé thương tâm, cho nên đàn ông không muốn cự tuyệt cô ấy căn bản là muốn chân
đứng hai thuyền, hưởng thụ tư vị được yêu. Khiến cho đối phương đối với
ngươi tuyệt vọng mới là biện pháp giải quyết tốt nhất."
Nghe vậy, tôi không khỏi thấy may mắn. Bằng điều kiện của Nhiễm Ngạo, khẳng định
không thiếu phụ nữ theo đuổi, hoàn hảo anh sử dụng chiêu này, ngăn chặn
những cuồng phong sóng điệp (giớ lớn sóng bướm) này, nếu không tôi phải
bận rộn .
Một trận gió thổi tới, tôi cảm thấy có chút lành lạnh,
liền co rúc ở trong ngực của anh, đem lỗ tôii dán tại bộ ngực anh, nghe
tiếng tim đập vững vàng của anh, mí mắt từ từ nhắm lại.
"Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo nhẹ giọng gọi tôi.
"Uh." Trong cổ họng tôi bật ra tiếng vang mơ hồ.
"Anh yêu em." Chỉ nghe thấy Nhiễm Ngạo nhẹ nhàng nói bên tôii tôi, trong thanh âm có nhu tình vô hạn.
Bên miệng của tôi tràn ra nụ cười thỏa mãn, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Cây phong linh màu trắng mộc mạc thanh nhã, thu hải đường[1'> mềm mại non
nớt đáng yêu theo thứ tự nở rộ, hiện giờ trong đình viện là thế giới của hoa khổng tử[2'>, nhìn lại một cái, rực rỡ như lửa, đuổi đi không ít giá lạnh.
Lễ giáng sinh sắp tới.
Mỗi ngày ăn gì đó, đọc sách, nghe âm nhạc, chờ Nhiễm Ngạo về nhà, cuộc sống cứ trôi qua từng ngày
như thế, cẩn thận thử nghĩ xem thật đúng là mờ mịt.
"Ngày sinh theo dự tính là lúc nào?" Thịnh Hạ hỏi.
"Tháng 1 ngày 23."
"Đó không phải là sắp tới rồi sao?" Thịnh Hạ sờ sờ bụng của tôi: "Như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Tôi suy sụp bả vai, vẻ mặt u sầu: "Chớ nói, mình khẩn trương gần chết, gần
đây xem một vài phim sinh sản, thật là máu tanh kinh khủng, làm cho
người tôi không rét mà run."
"Có biện pháp gì, tên đã lắp vào
cung, không bắn không được, nhẫn nại, đợi sau khi sinh em bé, liền sẽ
cảm thấy tất cả đều đáng giá."
"Sao có thể nói cảm tính như vậy? Bồ dứt khoát cũng sinh một đứa." Tôi trêu chọc cô.
"Cũng không vĩ đại như bồ." Cô cười cười.
"Gần đây cùng Diệp Nghị tốt không?" Tôi hỏi.
Thịnh Hạ lắc đầu, trong mắt bị lây một tầng mây đen.
Tôi thầm kêu không tốt: "Các người cãi nhau?"
"mình thật xin lỗi anh ấy." Thịnh Hạ cúi đầu nói.
"Tại sao?" Tôi kinh hỏi: "Chẳng lẽ bồ cùng Cung Viêm..."
"Đó là vĩnh viễn không thể nào." Thịnh Hạ cười chua xót.
"Vậy lại là tại sao?" Tôi nhíu mày.
Thịnh Hạ rũ ánh mắt xuống: "Lòng rất loạn, tôi không có tư cách ở bên cạnh
Diệp Nghị nữa. Anh đáng có một phụ nữ tốt hơn, một người trong lòng chỉ
có anh, mà không phải tôi... Mình quyết định rời đi anh."
Tôi ôm chầm bả vai của cô: "Nhưng Diệp Nghị yêu bồ như vậy..."
Cô tựa vào trên vai tôi, sâu kín nói: "Cho nên tôi không thể hại... anh nữa."
Tôi vuốt mái tóc đen mềm của cô, chỉ có thể thở dài một tiếng, tại sao tình yêu vĩnh viễn cũng là chuyện khó khăn, hoặc là bởi vì khó khăn, mới sẽ
khiến người muốn ngừng mà không được?
"Tốt lắm, tốt lắm, tâm tình phụ nữ có thai không thể rơi thấp như vậy." Thịnh Hạ lên tinh thần:
"Nói cho mình nghe một chút đi, mang thai chơi có tốt không?"
"Làm sao có thể chơi tốt?" Tôi oán trách: "Hai chân sưng vù giống như chân
voi, toàn thân cao thấp đau nhức, sợ phóng xạ cũng không dám lên mạng,
cả ngày nhàm chán gần chết. Đáng sợ nhất chính là Nhiễm Ngạo, suốt ngày
vây ở bên cạnh mình, không cho làm cái này, không cho chạm vào cái kia,
ngay cả đi nhà cầu cũng muốn vịn mình đi, nói sợ mình ngã xuống, thật là p