pacman, rainbows, and roller s
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

nhưng tôi vô tình biết cô làm ở đây nên muốn đến gặp cô."

"Cô có ám chiêu gì thì cứ đem hết ra đây đi nhưng tôi nói cho cô biết, tương lai Hành Bình chính là

ông chủ của chúng ta, ngươi không nên thừa dịp mà đắc tội với cậu ấy,

những ngày sau sẽ khổ sở" Sợ liên luỵ tới Hành Bình, tôi cảnh cáo cô.

"Khẩn trương như vậy, xem ra giữa các người thật không đơn giản?" Hồ Nghi Dĩ ý vị thâm trường nhìn tôi.

"Đúng vậy, chúng tôi là gian phu dâm phụ, cô bây giờ mới biết sao?" Tôi nhìn

trần nhà bất đắc dĩ tới cực điểm.Thật sự không thể chịu nổi sự châm

chọc, khiêu khích bịa đặt của phụ nữ này.

Vừa nói như thế, cô ta

cũng cảm thấy mất mặt, vì thế lấy công việc ra khiêu khích tôi: "Tôi đối với bản thảo của các người thật không hài lòng, tôi sẽ không cho phép

nó xuất hiện trên tạp chí chúng ta. Cho nên, cho các người một tháng,

tôi muốn có một bài tin tức khác về Funeral".

Tôi kêu to: "Funeral chưa bao giờ chấp nhận phỏng vấn, chúng tôi làm gì có bản lĩnh để anh thay đổi chủ ý đây?"

Cô nheo mắt lại: "Rất khiêm tốn, cô có bản lĩnh làm cho Nhiễm Ngạo cưới

ngươi, thì bài sưu tầm về Funeral đối với cô - Vệ Tịnh Nhã không có vấn

đề gì khó."

"Cô là cố ý?" Tôi chất vấn cô.

Hồ Nghi Dĩ dựa

vào ghế, khoanh tay trước ngực, khiêu khích nói: "Đương nhiên, cô cũng

có thể từ chức, về nhà nuôi con, chăm lo việc nhà, để cho Nhiễm Ngạo

nuôi cô."

Tôi nuốt giận, đưa tay đặt lên bàn, quyết tâm nói với

cô: "Cô yên tâm, một tháng sau tôi sẽ đem tin tức về Funeral đặt lên bàn cô"

Hồ Nghi Dĩ cũng đứng thẳng lên, nhìn thẳng tôi, nhíu mày nói: "Tôi sẽ chờ, nếu như không làm được thì cô nên từ chức"

"Tốt, một lời đã định"

"Không có việc gì nữa tôi đi ra ngoài" Nói xong, tôi tiêu sái đi ra khỏi văn phòng.

Ra tới ngoài cửa, tôi suy sụp bả vai, rõ ràng biết là bị khích tướng nhưng vì sĩ diện, vẫn là khiêng lên nhiệm vụ không có khả năng này.

A, sĩ diện, thật là hại chết người.

"Học tỷ, phụ nữ kia có làm gì cô không?" Hành Bình chạy nhanh lại đón tôi hỏi.

"Không có" Tôi vỗ vỗ vai cậu ta "Nhưng mà, cô ta muốn tháng sau chúng ta nộp bài tin tức về Funeral"

"Cái gì?" Hành bình kêu lên "Nếu có thể làm bài tin tức về anh thì tôi đã

không ở đây làm một phóng viên nhỏ. Tôi sẽ đi lý luận với người đàn bà

kia."

Tôi nhanh kéo anh qua một bên: "Là do tôi đáp ứng cô ta"

"Cái gì" Hành Bình khóc không ra nước mắt: "Chẳng lẽ ông trời muốn tôi phải chết sao?"

Tôi cười làm lành: "Chẳng phải ngươi muốn làm một bài độc nhất vô nhị về Funeral sao, đây chính là cơ hội."

Hành Bình gãi đầu: "Nghĩ là muốn, nhưng cũng không thể không biết lượng sức"

"Không cần coi nhẹ mình" Tôi vỗ vai anh khích lệ: "Còn chưa làm sao biết không được? Nói không chừng truyền thông cố tình bỏ qua để Funeral trở thành

bí ẩn. Anh ta sống hai mươi năm, tôi không tin anh ta không lưu lại chút tin tức nào, trừ phi anh ta là người sao hoả"

Hành Bình được lời nói của tôi khích lệ, nhất thời ý chí chiến đấu tăng lên: "Đúng, nói

như thế nào sau này tôi cũng là ông chủ của toà soạn Khám Tinh, phải có

một làm ra công lao to lớn nào đó để họ kinh sợ chứ"

"Đúng" Tôi vội phụ hoạ: "Cho nên chúng ta phải cố gắng"

Hành Bình nắm chặt tay, ánh mắt sáng ngời: "Tốt, vì không để bà cô kia xem thường tôi, tôi phải kiếm ra tin tức của Funeral"

Tuyên bố một cách khí phách, cũng biểu đạt chí khí, nhưng để làm được thật sự không dễ chút nào

Funeral kia căn bản là đến vô ảnh (không bóng đáng), đi vô tung (không tung

tích), chân tôi và Hành Bình đều chạy đến sắp gãy, vô luận là điều tra

như thế nào vẫn không thu hoạch được gì cả.

Hôm nay, thật vất vả

mới đợi được đến khi bọn họ tham gia buổi họp thông báo album mới, Người quen của Hành Bình cho chúng tôi vào hội trường, nghĩ rằng sẽ có thể

nhìn thấy Funeral. Nhưng khi đi vào mới biết anh có việc phải ra nước

ngoài mấy ngày nữa mới trở về, hại chúng tôi cao hứng một hồi.

"Làm sao bây giờ? Như vậy cho đến cuối tháng chúng tôi sẽ phải nộp giấy

trắng, khi đó Hồ Nghi Dĩ nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi toà soạn, lúc đó

thể diện của tôi làm sao đây?" Tôi che mặt, không dám tưởng tượng tới

thảm cảnh ngày đó.

Hành Bình đưa lưng về phía tôi không nói một

lời, xem ra thì ý chí tinh thần cũng sa sút, tôi không đành lòng, đành

phải đi qua vỗ vỗ bờ vai anh, an ủi tinh thần anh: "Không cần khó khăn

như vậy, tôi chỉ tuỳ tiện oán giận một chút thôi..... cậu làm sao vậy?"

Còn tưởng anh vì mất công việc, kết quả tiểu tử thúi này cư nhiên tập trung tinh thần chơi điện tử

"Hiện tại đã là khi nào, cậu còn muốn chơi điện tử sao, đầu chúng ta sắp rơi xuống đất, cậu có biết không?

Tôi dùng sức hét to vào lỗ tai anh.

Hành Bình xoa xoa lỗ tôii, uỷ khuất nói: "Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, tôi liền chơi. Học tỷ, gần đây trò chơi này là nổi nhất, do công ty Phất Ngạo nghiên cứu phát triển, gọi là cuồng kiếm loạn vũ, mỗi người

khi bắt đầu chơi đều là vô danh tiểu tốt, sau đó tự mình gia nhập bang

phái, lợi hại ở chỗ là có thể tự mình thành lập bang phái làm bang chủ,

cuối cùng đi tranh đoạt minh chủ võ lâm. Hiện tại tôi đã là đệ tử ca