
thể vừa ủy khuất khóc kể tôi hiểu lầm em, vừa lại dường như không có việc gì cùng anh lui tới, cử chỉ thân mật?"
"Vệ Tịnh Nhã, em vẫn còn nghĩ tới chúng tôi sao?"
Nhiễm Ngạo cố gắng ổn định tâm tình của mình, nhưng phẫn nộ giấu giếm trong âm thanh lại giống sóng to hướng tôi đánh tới.
Cái loại cảm giác này giống như buổi chiều khi tôi tuyệt vọng.
"Nhiễm Ngạo," tôi chậm rãi hỏi: "Anh có biết vì sao tôi muốn gọi điện thoại cho anh không?"
Anh trầm mặc.
"Buổi chiều hôm nay tôi thiếu chút nữa liền chết đuối, lúc đó, tôi rất tiếc
nuối là tôi cư nhiên không thể gặp lại anh một lần, không thể cho anh ôm tôi một cái, không thể cùng anh hoà hợp, tôi thật sự rất không cam
tâm." Tôi ngước mặt lên, cố gắng để nước mắt chảy vào trong hốc mắt,
nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tâm như là bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn,
đau đến tôi không thở nổi, tôi chậm rãi nói: "Tôi gọi điện thoại tới,
chính là muốn nghe âm thanh của ngươi , chính là muốn nghe anh nói, Tịnh Nhã, đừng sợ. Chính là muốn. . . . . Tin tưởng tôi còn sống. Nhưng hiện tại. . . . "
"Tịnh Nhã!"
"Nhiễm Ngạo," môi của tôi run
run, nhưng vẫn nói ra miệng: "Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể trở
lại như trước nữa, chúng ta. . . . Ly hôn đi."
Nói xong, tôi đem
điện thoại tắt, bên kia truyền đến tiếng nói lo lắng của Nhiễm Ngạo,
nhưng tất cả cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi đứng ở ban công,
vươn tay chậm rãi buông ra, di động rơi vào trong nước biển, bọt nước
bắn tung tóe, đánh vỡ mặt biển bình tĩnh.
Nhìn di động chậm rãi
chìm vào nước biển, lòng tôi cũng đi theo trầm xuống, cái tay ở giữa
không trung vẫn không có rời đi, khiến cho tôi thống khổ.
Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô khóc rống lên.
Nhiễm Ngạo.
Nhiễm Ngạo.
Nhiễm Ngạo. . . .
Một người từ phía sau ôm chặt lấy tôi, dùng miệng hôn gáy của tôi, ở tôi
bên tôii nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, còn có tôi, tôi vẫn đều ở đây."
"Funeral." Tôi ôm lại anh, đem mặt thật sâu ép trong ngực anh, như là tìm được một nơi ẩn mình, tránh ở trong đó thoải mái mà khóc. Đem tất cả thương tâm, tất cả mê mang, tất cả bất an đều khóc ra.
Funeral không thèm
nhắc lại, chỉ là chặt chẽ ôm tôi. Gió biển cùng với nức nở của tôi, lúc
này lẳng lặng quanh quẩn trong phòng .
Không biết qua bao lâu,
nước mắt đã chảy khô, tâm cũng đau đến chết lặng. Tôi dần dần tỉnh táo
lại, đứng lên, hướng Funeral nói lời cảm tạ: "Cám ơn anh vẫn ở cùng
tôi."
Anh giúp tôi sửa sang lại sợi tóc hỗn độn, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ ở bên cạnh em."
Tôi cảm kích gật đầu.
"Đương nhiên em nhất định phải báo đáp tôi." Anh hướng tôi nháy mắt mấy cái.
"Tôi có thể làm cái gì?" Tôi hỏi.
"Hiện tại tôi cần em giúp tôi đem bàn đồ ăn này giải quyết đi." Anh kéo tôi
đến ghế ngồi xuống, đưa cho tôi một mâm đồ ăn phong phú, cũng khoát tay
chỉ: "Không thể nói không đói bụng."
Vốn tôi không có thèm ăn gì, nhưng không muốn phụ ý tốt của anh nữa, liền miễn cưỡng ăn.
Đến lúc này mới phát hiện, trong phòng có cái đàn dương cầm ―――- nguyên lai đây không phải phòng của tôi.
"Đây là phòng của tôi." Funeral giải thích: "Lúc ấy rất bối rối, liền trực tiếp đem em đưa đến nơi này."
"anh thật sự rất yêu đàn dương cầm." Tôi nói: "Bất luận ở đâu đều phải mang theo nó, giống như là sinh mệnh thứ hai của anh."
Funeral đi đến trước đàn dương cầm, mở nắp ra, hai tay nhanh chóng lướt trên phím đàn tuyệt đẹp, một âm thanh dễ nghe vang lên.
Anh cúi đầu, thật sâu nhìn đàn dương cầm: "Sau khi mẹ tôi qua đời, nó trở
thành thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh tôi. Mỗi khi tôi đánh đàn thì
liền không cảm giác được cô độc, thật giống như mẹ bên cạnh tôi.
"Bác gái qua đời khi nào ?" Tôi hỏi.
"Năm ấy tôi 12 tuổi" Mỗi lần nhắc tới mẹ anh, trong mắt Funeral luôn chứa bi thương.
Tôi xúc động, nguyên lai anh nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân.
Funeral ngồi ở trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh đàn, một làn điệu hoà nhã thư thả vang lên, hợp lại sóng biển, tiếng kêu của chim hải âu, uyển chuyển vô cùng.
Tôi thật sây đắm chìm vào trong đó, lấy tay chống cằm, chuyên chú lắng nghe, không khỏi mỉm cười.
Bỗng nhiên, tiếng đàn ngừng lại.
"Làm sao vậy?" Tôi có chút kỳ quái.
Funeral lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt tinh quang chói lọi: "Mẹ nói rất đúng, có thể ở dưới ánh chiều tà thấy khuôn mặt tươi cười của người yêu, chứng
thật là chuyện hạnh phúc nhất trên đời."
Tôi ngu ngơ một hồi, giật mình tỉnh ngộ, người yêu kia, là chỉ ――― tôi sao? !
Funeral đã đi tới, quỳ gối bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của tôi, dịu
dàng hỏi: "Tôi muốn cả đời đều thấy khuôn mặt tươi cười này, có thể
chứ?"
Tôi phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng:
"Funeral, giaữ chúng ta giống như có hiểu lầm. . . . Tôi nghĩ. . . . Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn."
"Tôi biết, em chỉ là xem tôi như bạn
bè, cho nên mới cùng tôi ăn cơm, cùng tôi du ngoạn. Tôi cũng không dám
nói rõ, tôi sợ chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được." Funeral cầm
tay của tôi, hôn thật sâu: "Nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi có tư cách theo đuổi em."
"Funeral!" Tôi bối rối định rút tay ra, nhưng khôn