
xe cộ trùng nhau, hay là do các cô có tên
giống nhau?
Cô đương nhiên không thể tìm thấy đáp án cho cái sự
kì dị này, nhưng đã chết một lần, kí ức cố chấp giờ chỉ như giấc mơ, làm cho cô
cảm thấy thật nực cười.
Ông trời đã khiến cô sống lại một lần, khiến cô rũ
bỏ được những sự việc đau khổ, vậy hãy quên Đào Tâm Nha của kiếp trước đi! Từ
nay về sau, cô sẽ sống tốt thay cho cô bé kia.
Ban đầu, cô không rõ thân thế của thân thể này, rồi
sau đó qua lời của người khác mới biết được, gia đình họ Đào đến từ Đài Loan –
đối với hòn đảo châu Á xa xôi này, cô cũng không lạ gì nữa. Ở kiếp trước, khi
cô 5 tuổi, mẹ đã mất tại Đài Loan, vậy nên hàng năm cứ đến ngày giỗ của mẹ, cô
cũng sẽ đến Đài Loan thăm mộ mẹ.
Gia đình họ Đào ở Scotland chỉ thuộc tầng lớp nhân
viên lao động thấp kém, nhưng do tai nạn xe cộ nên được bồi thường rất nhiều,
hơn nữa lại thêm tiền bảo hiểm, Đào Tâm Nha bỗng nhiên trở nên giàu có, cũng tự
nhiên có rất nhiều người “thân thích” đến hỏi thăm.
Đối mặt với tình hình này cô không rối loạn chút
nào. Năm cô mười lăm tuổi, cha qua đời, cũng có một đống thân thích nhảy ra,
nói là muốn chăm sóc cho cô và anh trai. Khi đó là người anh trai lớn hơn cô
năm tuổi bảo vệ cô, đuổi hết đống thân thích này đi, sau đó ôm lấy cô, tự hứa
với mình rằng, cho dù cha không còn trên thế gian này, cũng còn có người anh
trai này này chăm sóc cô, bảo hộ cô.
Nhưng cuối cùng, chính cô lại làm cho anh trai yêu
thương nhất thất vọng. Cô cố chấp theo đuổi tình yêu, khiến cho mọi người đều
thống khổ vì cô.
Sau khi sống lại, đối mặt với sự rình rập tiền tài
của đám thân thích của gia đình họ Đào này, Đào Tâm Nha không khỏi cảm khái,
bây giờ, cô cũng không còn có anh trai để được che chở nữa.
Cô chỉ có thể dựa vào chính mình, may mắn là ở
Scotland mười tám tuổi đã được tính là trưởng thành, cô tìm luật sư giải quyết
đống thân thích này nọ, cho họ thấy cô không cần người thu dưỡng, có thể xoay
sở cuộc sống một mình.
Giải quyết xong đám họ hàng và tang sự của cha mẹ
Đào Tâm Nha, lại đến chính vấn đề trong đời sống cô.
Sau một thời gian, cô mới biết được Đào Tâm Nha là
học sinh của học viện nước hoa Scott Will, việc này đã khiến cô kinh ngạc không
thôi.
Scott Will ở Scotland là một trường quý tộc có
tiếng, không chỉ nhờ dạy học thành tài, vẫn là nhờ một chút danh tiếng của giới
quý tộc, mà gia đình Đào Tâm Nha như vậy, tuyệt đối không vào được.
Nhưng, học bổng của học viện Scott Will cũng khá
nhiều, vậy nên cũng có một số học sinh nghèo có thể vào được Scott Will để học,
và Đào Tâm Nha chính là một trong số đó.
Đào Tâm Nha để tay nghề rất tốt, đối với nước hoa
lại rất có hứng thú, nhờ thành tích hạng nhất lúc thi vào Scott Will, trở thành
học sinh của học viện nước hoa, mà càng làm cho cô kinh ngạc chính là – cô
không thể tưởng tượng rằng Đào Tâm Nha cũng có cùng đam mê với cô, cô từng là
Isipca chuyên nghiệp - học sinh của học
viện pha chế nước hoa Pháp, nhưng sau hai năm, vì gả cho người đàn ông kia, cô
đành tạm nghỉ học.
*Isipca: Viện Đại học Quốc tế về nước hoa, mỹ phẩm
và hương liệu thực phẩm, ở đây chỉ nữ chính là một nhà pha chế nước hoa chuyên
nghiệp
Cô không khỏi tưởng tượng, cô đã nhập vào thân thể
Đào Tâm Nha, có phải ông trời cũng muốn cô hoàn thành được ước nguyện?
Cô từng mơ ước được trở thành nhà pha chế nước hoa
xuất sắc, nhưng vì người nào đó, cô đã buông tay mọi thứ, nhưng lại mất đi tất
cả. Liệu cô có hối hận hay không ư? Cô cũng không có cách nào trả lời, chỉ có
thể đem quá khứ kia như một giấc mộng, cô đã không còn là Đào Tâm Nha kia nữa,
cô được sống thêm một lần nữa, vì vậy, lúc này đây, cô muốn vì chính mình mà
sống.
Bởi tai nạn giao thông, cô vào học muộn nửa năm. May
là cô còn có kiến thức cơ bản, nếu không thì không thể đuổi kịp chương trình
học. Trong trường học, các thiếu gia, tiểu thư tuy rằng ngạo mạn, tự cao tự
đại, nhưng diện mạo của thân thể này trông rất vô hại, rất đáng yêu, vậy nên cô
cũng không bị bắt nạt quá, ngược lại còn tương đối được hoan nghênh, ở Scott
Will còn được gọi “Búp bê phương Đông đáng yêu”.
Chỉ có thể nói rằng người ngoại quốc có ảo tưởng đối
với người phương Đông, nhiều lúc khó có thể giải thích bằng lời nói.
“Đào Tâm Nha! Còn có 5 phút thôi đấy!” Ngoài cửa
truyền đến tiếng gọi.
Đào Tâm Nha giật mình, nhanh chóng đánh răng rửa mặt
chải đầu, mặc áo lông màu xanh lục đậm cùng quần bó màu đen vào, đi thêm tất
dày và đôi ủng nâu, cầm khăn quàng cổ bằng lông dê màu kem cùng áo khoác nâu
nhạt, thuận tay lấy sách vở trên bàn, vội vã chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng bếp, một cô gái cao ráo tóc vàng nhìn
thời gian trên đồng hồ đeo tay, một cậu con trai cường tráng tóc nâu đang ngồi
trên bàn, cười cười nhìn Đào Tâm Nha vừa chạy tới, sau đó ngắm nghía đồng hồ
treo tường.
“Vừa kịp 10 phút.” Cậu con trai vỗ tay về phía Đào
Tâm Nha.
“Sáng tốt lành, Edward.” Đào Tâm Nha mỉm cười nhìn
cậu con trai kia, lại liếc mắt nhanh như chớp nhìn cô gái tóc vàng. “Sáng tốt
lành, Nia.”
Nia hừ hừ, dùng sức dựt dựt kéo kéo tóc