
ì vậy?”
Nguyên Duật Nhượng lấy bao thuốc lá ra, cầm một điếu
cho Haier.
Haier nhận lấy, rút bật lửa châm, hít một hơi, rồi
quăng bật lửa cho Nguyên Duật Nhượng.
Nguyên Duật Nhượng ngắm nghía bật lửa, không châm
thuốc, chỉ cắn nó. “Bật lửa này Nha Nha tặng cậu sao?”
“Đúng vậy. Đừng mơ tôi sẽ tặng nó cho cậu!” Sau khi
Tâm Tâm qua đời, Nguyên Duật Nhượng từng muốn cướp đi bật lửa của hắn. Haier
làm sao chịu! Đồ của em gái hắn, người khác đừng hòng đụng tới. Nhất là thằng
trước mắt này. Lúc trước, hắn hận Nguyên Duật Nhượng đến tận xương!
“A!” Nguyên Duật Nhượng cười khẽ, “Haier, tôi và Elena
không có kết quả đâu.”
Haier nhíu mày: “Vì cô gái kia sao? A Nhượng, đó
chỉ là một cô bé thôi, cô ta sao có thể so được với Elena? Không phải cậu yêu
Elena sao? Cô ấy chờ cậu lâu như vậy, thậm chí cậu còn vì cô ấy mà lãnh đạm với
Tâm Tâm…”
“Tôi lãnh đạm với Nha Nha không phải vì Elena, mà vì
cô ấy đã phản bội tôi.” Nguyên Duật Nhượng châm thuốc lá, nhẹ phả ra làn khói,
“Haier, cậu hiểu tính tôi nhất mà. Cậu biết, tôi hận nhất bị người khác uy hiếp
bức bách. Mà Nha Nha lại đụng phải cấm kỵ của tôi.”
“Tôi biết, đó là lỗi của Tâm Tâm.” Chẳng phải lúc đó
hắn cũng vì thế mà quyết liệt cùng em gái, từ nay lại không liên lạc nữa sao?
“Cậu không cần áy náy vì cái chết của Tâm Tâm…”
Nguyên Duật Nhượng cười khổ, “Nha Nha đã chết, tôi mới
biết tôi yêu cô ấy. Nhưng không kịp nữa rồi… Haier, tôi và Elena đã sớm kết
thúc rồi. Từ khi chia tay, đã hoàn toàn chấm dứt rồi!”
“Nhưng Elena, cô ấy còn yêu cậu! Mà Tâm Tâm đã chết…
Cô bé kia không phải là Tâm Tâm!” Bọn họ chỉ có tên giống nhau mà thôi.
Nguyên Duật Nhượng không thể giải thích cho Haier, anh
đành vỗ vai Haier, “Haier, Nha Nha dũng cảm hơn cậu!”
“Cậu nói gì?”
“Ít nhất, cô ấy dám theo đuổi!” Tuy rằng dùng sai
phương pháp.
Haier kinh ngạc nhìn Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật
Nhượng nở nụ cười, trả bật lửa cho hắn.
“Cậu không nói, tôi cũng coi như không biết. Nhưng
nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa làm gì cả.”
Anh lắc đầu, lại vỗ lưng Haier: “Haier, tình yêu không
đợi chờ ai cả!”
Nói xong, anh rời khỏi chỗ đó, đã thấy Elena đứng phía
sau rèm cửa sổ.
.
“Elena!” Haier cũng thấy cô, sắc mặt cô tái nhợt làm
hắn lo lắng, “Em vẫn đứng ở đó sao?”
Vậy lời nói giữa hắn và A Nhượng…
Elena đứng thẳng lưng, nhìn Nguyên Duật Nhượng: “Chúng
ta nói chuyện đi!”
Elena nhìn sân nhà thanh lịch rất khác biệt, nhớ đến
lúc trước khi Nguyên Duật Nhượng đưa cô về Nguyên gia, cũng đứng trong sân này.
Anh nắm tay cô, tuyên bố với người nhà, cô là bạn gái của anh.
Khi đó, cô tự tin dạt dào đứng bên cạnh anh. Hai người
nhìn nhau cười, có bao nhiêu ngọt ngào, cho đến lúc một thân ảnh đẩy cô ra,
vươn tay ôm lấy Nguyên Duật Nhượng.
“Duật ca ca, sao anh lại có bạn gái? Còn em thì sao?
Nha Nha phải làm sao đây?” Cô gái vừa nói vừa trừng cô, từng động tác đều mang
tính độc chiếm.
Cô kinh ngạc cho hành động tùy hứng vô lễ của cô gái.
Nhưng càng khiến cô kinh ngạc hơn là, Nguyên Duật Nhượng lại yêu thương dung
túng mỉm cười.
Anh vuốt tóc cô gái, sủng nịch nói: “Bé ngốc, đương
nhiên em vẫn là Nha Nha của Duật ca ca. Nhiều người thương em không tốt hơn
sao?”
“Không cần! Em không cần!” Đào Tâm Nha tùy hứng kêu
lên, “Em chỉ cần Duật ca ca thôi, không cần người khác đâu!”
Từ đó, liền xem Elena là địch.
Đối với cô gái kiêu căng kia, Elena không có hảo cảm
gì. Nguyên Duật Nhượng nói cô ấy vẫn chỉ là một cô bé, lớn lên sẽ ngoan hơn.
Nhưng cô biết, cô gái kia dùng ánh mắt của một thiếu
nữ nhìn anh, điều đó khiến cô khó mà xem cô gái như một đứa nhỏ không hiểu
chuyện.
Khi cô và Nguyên Duật Nhượng ở bên nhau, cô gái luôn
cố ý phá hư, tìm đủ loại lý do muốn Nguyên Duật Nhượng đuổi cô đi. Mà Nguyên
Duật Nhượng luôn nhường nhịn. Đôi khi cũng vì cô gái tùy hứng mà tức giận,
nhưng sẽ không lâu lắm, chỉ cần cô gái mềm mại xin lỗi làm nũng với anh, anh sẽ
mềm lòng.
Elena chưa từng thấy Nguyên Duật Nhượng đối xử như vậy
với bất kỳ cô gái nào. Ngay cả với cô cũng không. Bọn họ yêu là lí trí. Cô vốn
độc lập tự chủ, không tùy hứng với Nguyên Duật Nhượng, cũng không làm nũng.
Vì thế, khi Nguyên Duật Nhượng yêu cầu chia tay, cho
dù phẫn nộ, nhưng cô không cúi mình khẩn cầu. Tuy vậy, cô vẫn yêu anh, cuối
cùng cô vẫn không nỡ buông tha, cố ý đi theo bên cạnh anh.
Bọn họ vẫn là bạn bè… cuối cùng cũng chỉ là bạn bè…
Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói: “Em nhớ, chúng
ta vốn dự định đính hôn ở sân này.”
Nguyên Duật Nhượng đứng sau lưng cô, không tiếp lời.
“Khi đó, nghe được lời cầu hôn của anh, thật sự em rất
vui vẻ. Em cứ nghĩ hạnh phúc em luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Không ngờ…” Cô
cười, lâu sau mới nói: “Anh có yêu em không?”
“Có yêu!” Nếu không lúc trước sẽ không cầu hôn cô.
Cô biết, biết anh có yêu cô. Chẳng qua… “Chẳng qua…
càng yêu cô ấy hơn, đúng không?” Anh không biết, nhưng cô lại thấy rất rõ ràng.
Với cô gái tùy hứng kiêu ngạo kia, anh luôn luôn dung
túng, sủng nịch vô cùng, nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.
Ánh mắt anh nhìn cô ấy dị