
hai cô gái rồi, bà không thể để bé Tâm trở thành người thứ
ba.
Cô ấy là Nha Nha, cô ấy chứ ai!
“Mẹ biết con xem bé Tâm như là Tâm Tâm.” Trần An Mai
nhìn con trai, từ ánh mắt của con bà biết con đang suy nghĩ gì, ”Nhưng con
bé không phải! Tâm Tâm đã chết, bé Tâm không phải là vật thay thế, đừng xem bé
Tâm thành ảo ảnh của Tâm Tâm!”
Ảo ảnh? Cô ấy không phải, cô ấy tuyệt đối không phải
là ảo ảnh!
“Con
trai à, mẹ con nói đúng lắm. Bé Tâm không hợp với con…”
“Vậy thì ai hợp? Elena sao?” Anh
nhìn cha mẹ, lạnh lùng nói: “Năm đó, con muốn cưới Elena, cha mẹ cũng
ngăn cản con. Mẹ lấy sức khỏe để uy hiếp con, cha mẹ muốn con cưới Nha Nha, con
cưới, rồi thì sao? Hiện tại, cha mẹ lại nói Tâm Nha không hợp với con, nói con
xem cô ấy là cái bóng của Nha Nha. Làm sao cha mẹ biết cô ấy là cái bóng, mà
không phải…”
Những lời còn lại, anh cắn răng nhịn xuống: “Tóm lại, chuyện của con
con sẽ tự xử lý!” Nói xong, không quan tâm cha mẹ sẽ phản ứng như
thế nào, anh xoay người rời đi.
Lần đầu tiên anh nói chuyện với cha mẹ như vậy. Anh
biết bọn họ sẽ rất khổ sở, nhưng anh không thể khống chế chính mình.
Ảo ảnh? Sao cô có thể là ảo ảnh được? Rõ ràng, cô vẫn
đang trong lòng anh.
Nguyên Duật Nhượng ôm chặt thân hình mềm mại trong
lòng, chỉ sợ cô sẽ biến mất, sẽ như lời mẹ nói, là cái bóng mà anh ảo tưởng…
Đào Tâm Nha lo lắng nhìn anh, tay nhỏ khẽ vuốt tay
anh, “Duật… Nguyên tiên sinh, anh làm sao thế? Tâm trạng không tốt sao?”
“Nha Nha, em là thật đúng không?…” Anh cúi đầu hỏi,
thanh âm bất an.
Đào Tâm Nha hơi giật mình, “Sao cơ?” Cô không hiểu ý
anh.
“Em là thật… Không phải là do anh mộng du?” Anh nhẹ cọ
lên làn da trắng ngần, tham lam hôn lên cổ cô, hít lấy mùi hương trên người cô.
Mùi của Nha Nha…
Mơ? Đào Tâm Nha nhíu mày, “Nguyên tiên sinh, anh uống
say à?” Mới nói ra những điều kì quái như vậy.
Say… Nguyên Duật Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt
non nớt trước mắt không phải Nha Nha của anh. Nhưng ánh mắt chăm chú nhìn anh
cũng như nhau… thuần túy mà tràn ngập tín nhiệm.
Nếu là say cũng được, anh không muốn tỉnh…
Nhưng Nguyên Duật Nhượng biết anh không say. Cô ở
trong lòng anh, chân thật như vậy… Anh muốn cô là chân thật!
“Tâm Nha… Tâm Nha của anh…” Bàn tay sờ lên khuôn mặt
nhỏ nhắn, anh chậm rãi đến gần cô, ánh mắt nhìn cô, che giấu hèn mọn khát vọng
khẽ run lên, khẩn cấp muốn tìm kiếm an ủi, nhẹ nhàng hôn cô.
Cô
không phải ảo ảnh… không phải… Ngày thứ một ngàn bảy trăm chín mươi lăm.
Nhìn đơn ly hôn, tay run run cầm bút, mắt nhắm chặt,
thả chiếc bút trên tay xuống, mình tự nhủ với bản thân.
Còn một tháng nữa…
Anh Duật, làm thế nào bây giờ? Buông tay quả thực khó
quá…..
~~~
Đào Tâm Nha không thể đẩy anh ra, lúc anh hôn cô, cô
cảm giác được người anh run lên, mà ánh mắt anh nhìn cô dường như tràn đầy sợ
hãi cùng đau thường, điều này làm cho lòng cô nhất thời mềm đi.
Có lẽ phụ nữ luôn không thể kháng cự được dáng vẻ bi
thương yêu ớt của đàn ông, mà cô lại chưa từng thấy anh như thế này. Anh ở
trong mắt cô luôn tao nhã trầm ổn, không có việc gì có thể làm khó anh, vậy
chuyện gì đã xảy ra, khiến cho anh lộ vẻ mặt như vậy?
“Tâm Nha, Tâm Nha…” Anh thì thầm tên cô. Lướt nhẹ qua
cánh môi, đầu lưỡi anh khẽ liếm qua liếm lại, sau đó tham lam tỉ mỉ bắt đầu
khai phá cái miệng nhỏ nhắn, từ nụ hôn nhẹ trở thành cuồng nhiệt, tìm được
chiếc lưỡi đinh hương, bá đạo chiếm lấy.
Nụ hôn bất chợt chuyển sang lịch liệt khiến cho Đào
Tâm Nha kêu, lưỡi của cô bị anh gắt gao mút, anh mãnh liệt cướp đi của hô hấp
của cô, mà cô chỉ có thể bị anh bắt nuốt vào hương vị của anh, đôi tay nhỏ bé
không khỏi qua lớp áo ngủ nhéo một phát trên người anh, chóp mũi nhẹ thở ra một
tiếng ưm tinh tế.
Tiếng than nhẹ nhàng mềm mại giống như một khúc nhạc
dạo mê hoặc, mà sự ngọt ngào của cô chính là quả táo trên tay phù thủy, cho dù
có độc, anh vẫn muốn một mình chiếm lấy, không cho người khác dù chỉ một phần
nhỏ nhất.
Cô là Nha Nha của anh, cô không phải ảo ảnh, cô đang
yêu kiều ở trong lòng anh, mùi hương chỉ thuộc về cô tỏa ra khiến cho lòng anh
càng thêm khát vọng.
Bàn tay thô lỗ kéo áo ngủ của cô ra, quần áo vì vậy mà
bay mất. Sau lớp áo ngủ là nhũ hoa trần chuồng không lớp bảo vệ.
Anh xoa bóp bộ ngực trắng nộn, năm ngón tay hưởng thụ
cảm giác, cẩn thận đẩy qua đẩy lại, chỉ chốc lát sau, làm da trắng như sữa kia
bị anh vo vê tạo thành dấu vết. Thân thể cô đẹp tuyệt, anh có thể từ trên người
cô làm ra những dấu vết biểu thị cho từng chỗ trên người cô đều là của anh.
Ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy nhũ hoa, ma sát qua
lại, nhũ hoa mẫn cảm ở trong bàn tay anh. Anh lần tay đến đầu ngực, dùng ngón
tay gẩy gẩy đầu nhũ hoa, cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn lập tức phát ra tiếng
ngâm mê người.
Tiếng rên rỉ tuyệt vời, anh muốn nghe càng nhiều.
Buông cái miệng nhỏ nhắn, anh đem mặt vùi vào bầu vú,
giữa hai bầu ngựa trắng liếm liếm, ngón tay đẩy đẩy, đầu lưỡi mút lấy nhũ hoa,
anh cắn nhẹ vài phát, phun ra, rồi lại ngậm vào, khiến nhũ hoa trở nên ẩm ướt
hồng hào,