
Nha, “Con
bé này đang nói cái gì…”
“Con không chết. Không, đúng hơn mà nói, đại khái là
con mượn xác hoàn hồn!” Đào Tâm Nha khẩn trương cười với mẹ nuôi.
Dù sao Trần An Mai cũng đến từ phương đông, bà đã từng
nghe qua chuyện như vậy, nhưng bà nghĩ chuyện này chỉ có trong sách hay phim
ảnh thôi, “Con… Con đúng là Tâm Tâm?” Bà run giọng hỏi.
Đào Tâm Nha gật đầu.
Trần An Mai nhìn Haier, Haier cũng gật đầu. Mà bên
cạnh Nguyên Thành Hồng sớm khiếp sợ.
Trần An Mai kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha, đột nhiên giơ
tay tát cô một cái: “Con bé hư hỏng này! Lại để cha mẹ nuôi đau lòng khổ sở vì
con! Con bé hư, con bé hư!” Bà mắng, lại khóc ôm Đào Tâm Nha vào lòng.
“Thực xin lỗi, mẹ nuôi!” Đào Tâm Nha mới ngừng ngóc
lại tiếp tục rơi lệ, cô quay đầu nhìn Nguyên Thành Hồng đang kích động, “Thực
xin lỗi, cha nuôi.”
Tay Nguyên Thành Hồng run run, không nói nên lời, chỉ
có thể bước lên ôm lấy vợ và con gái nuôi.
Haier sờ sờ cái mũi chua sót, “Ách, không phải con cố
ý quấy rầy, nhưng mà con và Tâm Tâm đang định đến sân bay…”
“Đúng, Tâm Tâm, con và A Nhượng…” Trần An Mai đẩy Đào
Tâm Nha ra, lo lắng hỏi, “Tâm Tâm, con và A Nhượng đã xảy ra chuyện gì? Hai
người các con…”
“Được rồi, phu nhân!” Nguyên Thành Hồng ngăn vợ lại,
“Chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó giải quyết!”
Ông nhìn Đào Tâm Nha, “Tâm Tâm, đi đi!”
Đào Tâm Nha gật đầu, theo anh hai đi ra cửa, khi đến
cửa, cô dừng chân, quay người kiên định nói với hai lão: “Cha mẹ yên tâm, lần
này con sẽ không làm chậm trễ hạnh phúc của Duật ca ca!”
Lần này, cô muốn hỏi anh, anh muốn hạnh phúc như thế
nào?
Nguyên Duật Nhượng đang chờ đợi.
Lúc nãy, anh nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói, Đào
Tâm Nha đang chạy đến sân bay, bảo anh chờ cô.
“Con phải nói chuyện đàng hoàng với Tâm Tâm đi. Cơ hội
chỉ có một lần, lỡ mất là không còn nữa đâu!” Trần An Mai thở dài, thấm thía
nói.
Đạo lý đó, sao Nguyên Duật Nhượng lại không hiểu?
Anh đã mất một lần, sao lại không biết có được đáng
quý biết bao?
Nhưng cô gái kia có biết anh muốn gì không? Khi nào cô
mới thực sự lớn lên, khi nào mới có thể hiểu lòng anh?
Xa xa, anh nhìn thấy cô bôn chạy tới.
Đào Tâm Nha cũng thấy Nguyên Duật Nhượng. Tim cô đập
thật nhanh, bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cô sợ hãi muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng
vẫn đứng trước mặt anh.
“Hi!” Nặn ra một nụ cười, cô chào hỏi.
Mà anh, mặt không chút biểu cảm, trầm mặc đối diện với
cô.
Đào Tâm Nha liếm môi, giọng nói run run vì sợ hãi,
nhưng vẫn kiên định nói: “Anh nói đúng. Em vẫn thực ích kỉ, chưa từng hỏi anh
muốn gì, tự quyết định tất cả cho anh. Em sẽ vì sai lầm của em mà xin lỗi anh!”
Đối mặt với những lời của cô, Nguyên Duật Nhượng vẫn
lạnh lùng.
Mà cô, có lẽ vì đã nói ra, cũng dần dần hết khẩn
trương, hai tay nắm chặt, cô vươn tay nhìn anh.
“Cho nên, em muốn hỏi anh, Duật ca ca, anh thực sự
muốn gì?”
“Nếu anh muốn trả thù em thì sao? Buộc chặt em vào
cuộc đời anh, để em không thể đi bất cứ đâu, chỉ có thể nghe anh nói. Anh bảo
em đi hướng đông, em tuyệt đối không đi đằng tây. Em phải trở thành nô lệ của
anh, thỏa mãn yêu cầu của anh, bao gồm cả nhu cầu giường chiếu. Sau đó, đến
chết em cũng không thể rời khỏi anh. Như thế nào? Em làm được không?”
Đào Tâm Nha không nghĩ anh sẽ nói như vậy, cô ngốc
ngốc đứng trước mặt anh, “Này…”
Nguyên Duật Nhượng lạnh lùng nhướn mày, “Sao? Không
chịu? Thế thì còn gì để nói nữa!” Anh xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã!” Đào Tâm Nha nắm lấy cánh tay anh, “Em chưa
nói là không được…”
Ánh mắt chăm chú của anh làm cô đỏ mặt: “Không… Ý em
là…”
“Như thế nào?” Anh đang đợi đáp án của cô.
“Nhưng… Nhưng nếu ngày nào đó anh gặp được người trong
lòng…” Vậy thì đến lúc đó, sự tồn tại của cô không phải là dư thừa sao?
“Yên tâm, không có ngày đó đâu!”
“Hả? Tại sao?” Cô ngây ngốc hỏi.
Anh cũng mất bình tĩnh: “Bây giờ anh đang hỏi em, hay
là em hỏi anh? Sao? Đào Tâm Nha, có nói hay không?”
“Nhưng… Như thế là đủ rồi sao? Không phải anh rất ghét
em sao? Em làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn không hiểu chuyện, còn ích kỉ…”
Lấy thân mình trả nợ cho anh, cũng không đủ bù đắp
lại.
Cô khiếp sợ tự ti như vậy làm cho Nguyên Duật Nhượng
thở dài. Đây vẫn là tiểu công chúa kiêu ngạo bốc đồng ngày xưa sao? Tự tin của
cô đâu hết rồi?
“Đào Tâm Nha, anh chỉ hỏi em một câu thôi.” Anh nghiêm
túc nhìn cô, không cho cô cơ hội trốn tránh, “Em còn yêu anh không?”
Còn yêu không?
Lời này, cô cũng tự hỏi mấy lần.
Cô tự nhủ không yêu, nhưng vẫn không nhịn được tham
luyến. Anh không biết, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô đều
mừng thầm.
Nhưng… cô vẫn không dám xa cầu nhiều lắm. Lúc trước vì
quá tham lam, cô mới sai lầm nhiều như vậy. Cô thực sự sợ mình lại tái phạm.
Cô gục đầu xuống, sợ hãi: “Em chỉ muốn anh được hạnh
phúc.
Anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc.
Nguyên Duật Nhượng thở dài trong lòng. Đối mặt với cô
như vậy, anh còn có tính tình gì nữa?
“Bé ngốc!” Anh ôm lấy cô, nói nhỏ bên tai, “Sao em
không nghĩ đến em sẽ cho anh hạnh phúc?”
Anh dừng lại một chút, nói tiếp: “Hơn nữa, chỉ