
ôi nói cho biết rõ ràng hơn một chút, việc Lăng Khiên lừa gạt
tôi, tôi thực sự rất tức giận, nhưng tôi không phải là Tiếu Diệc Trần. Đã yêu
thì phải tin tưởng nhau, loại tín nhiệm này không thể chỉ vì mấy lời nói tùy tiện
của cậu mà có thể biến mất được, hơn nữa anh ấy cũng đã không để cho Tiếu Diệc
Trần thân bại danh liệt sao? Về phần ép Trần Dương rút lui khỏi thành phố G,
tôi hoàn toàn có thể lý giải đó là vì cạnh tranh kinh doanh. Và Tiếu Diệc Trần
tài nghệ không bằng người ta thì thua là đúng thôi, đã chấp nhận đánh cuộc thì
phải có gan chấp nhận thua cuộc, không cần cậu phải lấy danh vợ trước thay anh
ta ra mặt.”
Đồng Yên nói dõng dạc, thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, ngữ điệu
không nhanh không chậm, thẳng thắn đối diện làm Tương Dao á khẩu không cách nào
phản biện được. Sau khi nói xong, cô cúi đầu yên lặng trong chốc lát, sau đó
xoay người. Khi quay ra đằng sau thì ngây ngẩn cả người.
Hai người đàn ông cao lớn cực kỳ đẹp trai không biết đứng đằng
sau cô từ khi nào. Một người trên mặt là vô hạn đau đớn cùng cô đơn, một người
vừa khiếp sợ vừa vui sướng.
Cô nhìn một trong hai người lạnh lùng nói: “Tiếu Diệc Trần,
quản vợ trước của anh cho tốt vào, không nên để cho cô ta tùy tiện cắn người.”
Sau đó hướng sang người còn lại đang dùng nụ cười chân thành
và thâm tình đang nhìn mình, oán hận nói: “Cười cái gì cười. Lăng Khiên, anh là
đại lừa gạt. Tôi muốn chia tay.”
Ba ngày sau.
Lăng Khiên vẻ mặt tiều tụy ngồi ở trong lòng làm việc buồn bực
hút thuốc.
Ngày hôm đó anh tận mắt nhìn thấy phong thái dũng cảm tốt nhất
từ trước đến nay của Đồng Yên, qua mỗi lời nói của cô anh cố gắng nhịn không vỗ
tay bảo “Tuyệt”, nhất là cô vẫn duy trì tín nhiệm với anh như vậy, một khắc đó
anh quả thực vui sướng đến mức tưởng điên rồi. Là một người đàn ông làm nhiều
việc lừa dối người mình yêu như vậy nhưng lại được cô không có một chút nghi ngờ
nào, ngược lại còn được ủng hộ, anh cảm động đến mức chỉ thiếu điều lệ nóng
vòng quanh mắt. Chẳng qua là anh còn chưa kịp biểu đạt ra sự thỏa mãn mãnh liệt
này, thì tiểu sủng vật từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu lại
dùng khí thế ngất trời, tức giận nói ra câu nói kia, anh tức thì u mê bất động
tại chỗ.
Khi Lục Tư Triết kéo anh đuổi theo Đồng Yên thì chỉ còn nhìn
thấy đèn sau của taxi.
Buổi tối hôm đó Đồng Yên không trở về nhà trọ, điện thoại thì
tắt máy. Anh lái xe tới nhà Thiến Thiến thì bị ngăn ở ngoài cửa, sau đó anh ngồi
trong xe dừng dưới nhà trọ Thiến Thiến cả một đêm.
Ngày thứ hai mặc dù bận rộn cả ngày nhưng cơ hồ cứ nửa giờ
anh lại gọi điện cho cô một lần, nhưng điện thoại Đồng Yên vẫn tắt máy như cũ,
ngay cả điện thoại của Thiến Thiến cũng tắt. Cuộc hẹn với khách hàng buổi tối
anh cũng không đi, lập tức lái xe tới nhà trọ của Thiến Thiến, vẫn dừng xe ngồi
đợi ở dưới lầu. Đến nửa đêm, anh nhận đuợc điện thoại của Thiến Thiến nói rằng
Đồng Yên không ở nhà cô nhưng anh không tin, cuối cùng Thiến Thiến chấp nhận
cho anh vào nhà kiểm tra.
Xem xét một vòng, xác định Đồng Yên thật sự không ở đây, một
khắc kia anh đột nhiên hoảng sợ tột độ. Trừ Thiến Thiến ra, anh không hề biết
cô còn bạn bè nào khác ở thành phố này. Anh phát hiện ra rằng anh vẫn đnh ninh
là đã hiểu rõ mọi thứ về cô rồi, không ngờ vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Sau đó Lăng Khiên gọi điện cho Lục Tư Triết, hai người đàn
ông cả đêm lật tung tất cả các nhà trọ, khách sạn ở thành phố G lên để tìm cô
nhưng như cũ không có thu hoạch được gì.
Ngày thứ ba, vạn bất đắc dĩ Lăng Khiên gọi điện cho Tiếu Diệc
Trần, đầu bên kia điện thoại là một người say rượu. Nghe được Đồng Yên mất
tích, trong men say hắn lạnh lùng nói: “Người phụ nữ của anh mất tích thì tìm
tôi làm gì?” Sau đó cúp máy.
Anh vừa gọi điện về nhà ba mẹ Đồng Yên, vòng vo hỏi han mấy
câu biết rằng cô vẫn chưa về nhà, cũng không hề liên lạc với bọn họ. Buổi tối
anh lại lái xe đến nhà Thiến Thiến một lần nữa, có lẽ bộ dạng tiều tụy của anh
đã làm Thiến Thiến mềm lòng. Cô nói cho anh biết: “Yên Yên thật sự là có liên lạc
với tôi, nhưng mà cũng không nói cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, chỉ
nói rằng cô ấy đang đi giải sầu, không cần lo lắng cho cô ấy.”
Lăng Khiên hỏi số điện thoại của Đồng Yên thì Thiến Thiến
nói là Đồng Yên dùng điện thoại công cộng gọi tới, không phải số ở thành phố
này.
Đêm đó Lăng Khiên trở lại nhà trọ của Đồng Yên, đứng bên cửa
sổ hút thuốc cả đêm. Khi trời sắp sáng, anh cảm thấy choáng váng lợi hại, mò tới
phòng ngủ, ngả người nằm xuống giường.
Thời gian hình như trôi qua rất lâu, cho đến khi chuông điện
thoại không ngừng vang lên, Lăng Khiên đầu đau buốt, cả người từng đợt rét run,
anh cảm thấy cơ thế mình nóng hơn bình thường.
Cuộc họp lúc xế chiều vừa kết thúc, anh yêu cầu thư ký hủy bỏ
mọi công việc buổi tối, bộ dáng thì tiều tụy, vật vờ, nhìn như nửa sống nửa chết.
Lục Tư Triết sau khi gõ cửa đi vào phòng, nhìn Lăng Khiên một
cái xong ngồi xuống, bộ dáng cũng vô cùng mệt mỏi, kéo kéo cà vạt nói: “Tôi đã
sai người ra sân bay tra xét danh sách hành k