
ốn biến mất bao lâu? Khi biết rằng anh đang đau đến mức không muốn sống nữa,
cô muốn hành hạ anh tới khi nào?
Tại nhà trọ của Thiến Thiến.
Lục Tư Triết ngồi trên ghế salon day day mi tâm, nhìn người
phụ nữ đã làm hao tổn tâm sức của anh gần một canh giờ, có chút bất đắc dĩ mở
miệng: “Thiến Thiến, tôi biết Yên Yên không hề rời khỏi thành phố G. Cô mau nói
cho tôi biết hiện giờ Yên Yên đang ở đâu?”
Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Lục Tư Triết, bất mãn nói: “Lục
đại soái ca à, anh ở chỗ tôi ngăn không tới người. Yên Yên không ở đây thật
mà.”
Lục Tư Triết cười cười nói: “Tôi biết bây giờ cô ấy không có
ở đây, nhưng mấy hôm trước khẳng định là có ở. Nếu không như vậy, cô gọi điện
cho cô ấy đi, nói rằng tôi muốn nói với cô ấy mấy câu.”
Thiến Thiến quay đầu đi hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không từ.
Lục Tư Triết có chút mệt mỏi, vuốt vuốt cổ đứng lên nói: “Cô
không muốn thì thôi vậy. Nhưng có thể giúp tôi chuyển lời tới cô ấy một câu được
không?”
Thiến Thiến nhìn anh có chút cảnh giác nói: “Câu gì cơ?”
Lục Tư Triết cười khẽ nói: “Lăng Khiên đã sốt cao đến bốn
mươi độ rồi, sắp chết rồi.”
Thiến Thiến trợn to hai mắt hỏi: “Cái gì? Bốn mươi độ? Anh
ta muốn đun nước sôi sao? Đừng tưởng rằng dùng một chút khổ nhục kế thì Yên Yên
sẽ thỏa hiệp, cửa cũng không có đâu.”
Lục Tư Triết đi về phía cửa, phiêu phiêu nói: “Cô chỉ cần
nói với Yên Yên câu đó thôi, thỏa hiệp hay không không phải việc của cô. Thế
nhé, bye!”
Từ nhà của Thiến Thiến đi ra ngoài, Lục Tư Triết gọi điện
cho Lăng Khiên, điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe.
“Alo?” Giọng nói của Lăng Khiên khàn khàn, hình như là đang
ngủ nhưng bị đánh thức.
Lục Tư Triết sửng sốt hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà.”
“Nhà trọ của Đồng Yên à?”
“Không. Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Lục Tư Triết nghe giọng nói hơi bực bội của bạn mình, có
chút dở khóc dở cười hỏi: “Cậu đang làm gì ở đấy?”
“Ngủ.” Lăng Khiên trả lời rất đơn giản, giọng nói thêm chút
ngang ngược.
Lục Tư Triết gãi gãi đầu, tâm trạng hơi khó hiểu: “Cậu không
sao chứ? Người còn nóng lắm không?”
“Đã uống thuốc rồi, không làm sao cả. Cậu rốt cuộc tìm tôi
có chuyện gì?”
Lục Tư Triết vừa cuống vừa nói: “Không có gì, chỉ là muốn biết
cậu thế nào rồi thôi. Ngủ tiếp đi, tôi cúp máy đây.”
Lăng Khiên đáp lại một câu: “Mấy ngày tới tôi không đến công
ty đâu. Có chuyện gì cậu tự giải quyết là được.”
Lục Tư Triết “ừ” một tiếng rồi cúp máy. Anh cảm thấy tình huống
này là “Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp”, mình chính là thái giám xen
vào việc của người khác.
Sau khi Lục Tư Triết đi rồi, Thiến Thiến vội vàng gọi điện
thoại cho Đồng Yên.
“Alo? Thiến Thiến à? Tư Triết đi chưa?”
“Đi rồi. Yên Yên à, anh ta nói là Lăng Khiên giờ đang sốt
cao đến bốn mươi độ, mình đoán là anh ta nhất định là nói dối cậu thôi.”
Đồng Yên rõ ràng là sửng sốt, trong lòng nháy mắt cảm thấy
đau đớn, một lát sau mới nói: “Mình biết rồi.”
Cúp điện thoại xong, cô ngồi xuống ghế dài suy nghĩ một
chút, rồi sau đó gọi điện thoại cho Lục Tư Triết.
Lục Tư Triết lúc này vừa mới về nhà, thấy một số điện thoại
lạ hiện trên màn hình, ngẩn người sau đó mới nhấn nút nghe.
“Alo?”
“Tư Triết, là tôi.”
“Yên Yên! Cô rốt cuộc đã xuất hiện rồi.”
Đồng Yên nghe thanh âm mừng rỡ của anh, trong lòng cảm thấy ấm
áp cùng hơi áy náy nói: “Thật xin lỗi, làm anh lo lắng rồi.”
Lục Tư Triết nghe giọng nói mềm nhẹ của cô, trên mặt dần dần
nhu hòa hơn, ngã mình vào ghế salon rộng rãi, cười nói: “Bản thân tôi thì không
có gì đâu, nhưng người khác thì sắp phát điên đến nơi rồi.”
Đồng Yên cắn cắn môi hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”
Lục Tư Triết cười khẽ: “Nếu quan tâm đến cậu ấy như vậy cần
gì phải làm gay gắt như thế. Tôi chưa bao giờ thấy qua cậu ấy thống khổ như vậy,
ba ngày này đối với Lăng Khiên quả thực là sống không bằng chết mà.”
Đồng Yên trong lòng ngày càng đau đớn hơn, cô nắm chặt điện
thoại không nói gì.
Lục Tư Triết cũng không trêu chọc cô nữa, nói: “Chiều nay
tôi vừa gặp cậu ấy, người rất nóng. Bất quá bây giờ đã ngoan ngoãn về nhà nghỉ
ngơi rồi, cũng không biết là có ngủ hay không. Cô mau chóng gọi điện cho Lăng
Khiên đi.”
Đồng Yên nhẹ nhàng lên tiếng, nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Sau đó cô gọi điện cho Lăng Khiên, nghe được đầu dây bên kia
điện thoại truyền đến giọng nói khô khan, nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Lăng Khiên đã tắt điện thoại.
Đồng Yên tay nắm chặt điện thoại hồi lâu không phản ứng, qua
mấy phút đồng hồ cô mới cúp máy, sau đó đi ra ngoài phòng trọ một lần nữa gọi
điện lại cho Tư Triết, rất nhanh đã có người bắt máy.
“Alo? Yên Yên, chuyện gì vậy?”
“Tư Triết, tôi mới vừa gọi điện cho Lăng Khiên nhưng anh ấy
tắt máy rồi. Anh có thể qua nhà anh ấy xem xét một chút có được không? Tôi sợ
anh ấy xảy ra chuyện gì đó.”
Lục Tư Triết hơi sững sờ, nói: “Được. Tôi bây giờ qua xem cậu
ấy. Cô đừng lo lắng.”
Giọng nói Đồng Yên hơi run, đáp một tiếng rồi cúp máy. Cô đứng
ở bên đường đón taxi đi tới nhà Lăng Khiên. Cô mới chỉ đến nhà anh hai, ba lần,
mấy lần là theo anh trở về lấy đồ,