
a ta là thật tâm, sẽ không khi dễ nàng,
ta mới có thể yên tâm mà đi.”
Lục Võ cười ha ha nói,
một bộ dáng lưu manh, đáng tiếc đối phương không chút nào thưởng thức hài hước
của hắn.
Thượng Quan Ngân hồi hắn
một cái hừ lạnh, hắc đồng lãnh trào nhưng là so với ngôn ngữ còn đả thương
người hơn.
Lục Võ như là sớm thành
thói quen phản ứng của hắn, không chịu ảnh hưởng chút nào, như trước ăn uống
hăng say, một mặt phân thần đứng đắn nói:
“Liên Nhi có ngươi chiếu
cố, ta thực yên tâm. Nhưng Hà Nhi ta sợ nàng là lành ít dữ nhiều, chỉ hy vọng
nàng cũng có thể có hảo vận như Liên Nhi, có quý nhân tương trợ.”
“Minh Nguyệt sơn trang
đối việc này tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ lại tăng số người nhân
thủ hỗ trợ tìm.”
“Vậy tại đây cảm tạ
trước.” Lục Võ cảm kích nói.
“Ta nói rồi không nên cảm
ơn ta, chuyện của Liên Nhi chính là chuyện của ta...... Ai?”
Tiếng bước chân rất
nhỏ, làm Thượng Quan Ngân không vui quát khẽ, quay đầu vừa thấy chỗ rẽ một thân
hình tinh tế đứng đó, giờ phút này một đôi mắt sáng trơn to sợ hãi nhìn hai
người.
“Liên Nhi.”
Thượng Quan Ngân thân
hình cao lớn chợt lóe, trong chớp mắt đi đến trước mặt nàng, chú ý tới nàng chỉ
mặc kiện quần áo đơn bạc, một đôi tất màu trắng bọc lên chân đạp ở trên đất
lạnh như băng, hắc đồng xẹt qua một chút tức giận, hai vị nha hoàn chết tiệt
kia là thế nào chiếu cố nàng!
“Tướng công không ở đây,
Liên Nhi không ngủ được, Tiểu Mai cùng Xuân Hoa nói không thể đến ầm ỹ chàng,
muốn ta trước ngủ, nhưng là...... Liên Nhi có phải hay không thực không ngoan?”
Chớp đôi mắt đáng thương
hề hề nhìn hắn, chú ý tới khuôn mặt tuấn tú hắn cứng ngắc, hắc đồng lóng lánh
lửa giận, hai vai mảnh khảnh co rúm lại.
Xong rồi, tướng công có
phải hay không đang tức giận nàng không có ngoan ngoãn ngủ......
“Không, Liên Nhi thực
ngoan, chúng ta trở về phòng ngủ.”
Ôm thân hình đã lạnh của
nàng, khác hẳn hắc đồng lạnh như băng của hắn, tiếng nói trầm thấp thập phần ôn
nhu, thương tiếc ở trên trán trơn bóng của nàng nhẹ hạ xuống cái hôn, đem nàng
ôm lấy quay về chỗ ngồi.
“Ta mang Liên Nhi trở về
phòng, ngươi cứ tự nhiên.”
Hướng người phía sau bỏ
lại một câu, liền đầu cũng không quay lại chạy đi.
Lục Võ xem được kịch vui,
hết thảy những gì hắn thấy, vẫn có chút không thể tin được vị nam nhân mới vừa
rồi ôn nhu che chở kia, là hảo hữu hắn tương giao nhiều năm.
Xem ra hắn quyết định ở
lại là đúng, tin tưởng có thể xem được không ít trò hay!
Một đôi mắt sáng trong
suốt trộm dò xét gương mặt đối diện đang đối nàng cười đến thập phần thân mật,
hàm răng khẽ cắn môi dưới.
Người này hẳn là người
tốt đi? Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng không làm nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng là hắn
vì sao luôn luôn muốn đối nàng cười vậy?
Lục Võ một mạch cười vọng
mật vàng liên*. Đem phản ứng của nàng thu hết vào đáy mắt, trên mặt lộ ra nụ
cười tự nhận mê người nhất (Anh này tự kỉ gúm. Hơn cả Dạ nhi ta!), từ
từ chậm chạp nói nhỏ:
“Liên Nhi muội không nhớ
rõ ta cũng không sao, nhưng là từ giờ trở đi muội phải nhớ, ta là biểu ca của
muội nha.”
*Vọng mật vàng liên: Cười
đến ngọt ngào như hoa sen vàng.
“Biểu ca?”
Thủy Liên nghiêng đầu
liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại gục đầu xuống nhìn đầy bàn đồ ăn. Nàng
bụng hảo đói, nhưng là tướng công còn chưa có đến, nàng không thể ăn trước.
“Đúng vậy, ta là biểu ca
của muội.”
Lục Võ không chút nào nổi
giận, tiếp tục nói hết. Hắn đã quyết định trong khoảng thời gian này ở lại
trang, muốn cùng nàng một lần nữa bồi dưỡng cảm tình, đầu tiên muốn làm cho
nàng nhận thức hắn.
“Đói đói.” Trợn to con
mắt sáng chỉ có đồ ăn, căn bản không đưa lời nói của hắn vào tai.
Lục Võ vẻ mặt ngốc lăng,
hoài nghi hắn vừa rồi có phải nghe lầm hay không. Ánh mắt dời về phía nàng,
nhìn thấy nàng bộ dáng đói khát, nhất thời toàn thân giống tức giận, chán nản
ngồi dài ra ghế.
“Phốc xích!” Phía sau
truyền đến hai tiếng phì cười không kiềm được. Tiểu Mai cùng Xuân Hoa thấy hết
thảy mọi chuyện, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, đồng thời đáy lòng còn
có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhớ ngày đó các nàng vì muốn cho phu nhân
nhận thức mình, cũng mất không ít công phu, hiện thời nhìn Lục Võ bộ dáng cam
chịu, xác thực cảm thấy có chút công bằng.
Lục Võ trừng mắt cảnh cáo
hai nha hoàn, mặt mũi lại hài hòa, tuyệt không làm cho người ta chế giễu, trên
mặt cương nghị lộ ra tươi cười lấy lòng:
“Liên Nhi nếu đã đói
bụng, biểu ca có thể bồi muội ăn trước.”
“Không được, ta muốn chờ
tướng công đến cùng nhau ăn.”
Thủy Liên thập phần cố
chấp quyệt miệng, hai tay vây quanh mặt bàn, như là sợ hắn đoạt đồ ăn. Hiện tại
nàng không thích người trước mắt này rồi.
“Liên Nhi thực thích
tướng công muội?”
Lục Võ trong lời nói có
chút vị chua. Biểu muội từ nhỏ yêu thương nhưng lại trước mặt hắn, nói hộ một
nam nhân khác, trong lòng thực sự có chút tư vị không vui.
Trả lời hắn là một đôi
lúm đồng tiền xán lạn mỉm cười, rồi con mắt sáng đột nhiên trợn to. Cùng ngay
sau đó thân thể mềm mại, sôi nổi hướng cửa phòng chạy tớ