
cái, đại sự oanh động
toàn Cô Tô thành chúng ta! Trong lòng chính là thê tử của hắn, nghe nói đó là
cái ngốc tử đấy!”
Trần Côn ở hai chiếc
thuyền dần dần đến gần, sau khi thấy rõ đối phương là ai, khoa trương hô bằng
dẫn bạn cùng đến giúp vui.
Đám bạn xấu của hắn đang
cấu kết với nhau nghe đến tiếng quát tháo của hắn, tất cả đều tiến đến đầu
thuyền. Có mấy người sau khi nhìn thấy là Thượng Quan Ngân, thông minh vọt sang
một bên, không dám đi theo giúp vui, số còn lại là không biết sống chết đứng đó
châm biếm không ngừng.
“Ta không phải ngốc tử,
ta gọi là Liên Nhi.”
Thủy Liên mặc dù không
hiểu bọn họ vì sao cười nhạo nàng, nhưng tiếng cười chói tai kia, làm nàng nhớ
tới Lí Thu Tuyết cũng từng gọi qua nàng như vậy, khuôn mặt tú lệ nhỏ nhắn có
điểm kinh hoàng, nhưng vẫn là cố chấp hướng bọn họ hô.
Trần Côn châm biếm
không ngừng, nghe thấy tiếng quát tháo này, quay đầu nhìn kỹ, hai mắt kinh diễm
mở to, rồi hô quát đồng bạn:
“Các ngươi mau đến xem,
không thể tưởng được ngốc tử này chính là một đại mỹ nhân! Thì ra là thế, ta
còn thắc mắc Thượng Quan trang chủ làm sao có thể nguyện ý cưới cái ngốc tử
đây.”
Ngay sau đó tiếng cười
nhạo lớn hơn nữa, ngay trên Thúy Minh hồ phong cảnh tươi đẹp vang lên, hồn
nhiên không biết bản thân tai vạ đến nơi.
“Ta không phải ngốc tử,
tướng công ta không phải.”
Thủy Liên mặt tràn đầy
hoảng hốt cùng ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào phía sau ngực rắn chắc,
nhưng cũng cảm nhận được hai tay ôm nàng lực đạo tựa hồ chặt hơn vài phần,
dường như là khắc chế cái gì đó.
Thượng Quan Ngân khuôn
mặt tuấn tú không giận cười lại, tươi cười lại kia làm cho người ta cảm thấy
lông tơ dựng thẳng. Chỉ thấy hắn ôn nhu trấn an người trong lòng, nhìn thấy hai
vị nha hoàn cảnh giác lui ra phía sau vài bước. Lúc trước các nàng cũng từng
gặp qua trang chủ cười như vậy, người nọ đắc tội trang chủ thi thể đến bây giờ
còn tìm không thấy đâu.
“Lí Nghĩa, đem chiếc
thuyền kia làm chìm xuống! Đừng làm chết người, nhưng tên này ta muốn hắn ít
nhất ở trên giường nằm nửa năm.”
Tiếng nói trầm thấp
thập phần mềm nhẹ, nhưng hắc đồng lãnh tàn lại làm cho người ta không khỏi run
lên, ôm người trong lòng vào trong khoang thuyền.
“Rõ, thuộc hạ tuyệt sẽ
không làm trang chủ thất vọng.”
Lí Nghĩa luôn luôn
canh giữ ở phía sau chủ tử, một mặt nóng lòng muốn ra tay, hai mắt lại vì hưng
phấn mà tỏa sáng.
Ngay khi hai vị nha hoàn
đi theo vào trong khoang thuyền, lập tức nghe được bên ngoài truyền đến tiếng
kinh hoảng cầu cứu, lại nghe thấy tiếng chụp nước rất lớn, hai vị nha hoàn hưng
tai nhạc họa cười ra tiếng.
“Liên Nhi ăn chút điểm
tâm đi, có bánh đậu xanh nàng thích ăn nhất.”
Thượng Quan Ngân gắp khối
bánh đậu xanh, đem đến bên môi nàng, nhưng nàng lại nhếch phấn môi, khuôn mặt
nhỏ nhắn thủy chung buông xuống.
“Không ăn, Liên Nhi không
phải ngốc tử.”
Nàng ủy khuất nói nhỏ,
làm Thượng Quan Ngân khuôn mặt tuấn tú khẽ biến, có lẽ hắn nên đánh chết những
người bên ngoài đó mới đúng! Hai tay đau xót đem nàng nhẹ ôm vào lòng.
“Phân phó đi xuống, đem
thuyền chạy cập bờ.”
“Vâng.”
Hai vị nha hoàn hưởng
ứng, đáy lòng đều cảm thấy đáng tiếc, một chuyến du chơi hảo hảo, không nghĩ
tới người khi cao hứng mà đến, lại mất hứng mà về, còn hại phu nhân bị sợ hãi.
Tự lần đó sau khi du lịch
trở về, Thủy Liên liền trở nên rầu rĩ không vui, suốt ngày tránh ở trong Vô
Trần hiên, lại không bước ra một bước.
Hai vị nha hoàn đau lòng nhìn
người ngồi ở trên đại thạch chân trần đá nước, trên khuôn mặt tinh xảo không
cười vui như ngày trước, có vẻ buồn bực không vui, thấy vậy các nàng lo lắng
không thôi.
“Phu nhân, người có muốn
chơi trò trốn miêu miêu không, chúng ta bồi phu nhân chơi?”
Tiểu Mai tận lực dùng ngữ
điệu vui vẻ, cực kì lớn tiếng gọi, nhưng Thủy Liên vẫn như cũ rũ đầu xuống
không hề phản ứng.
“Đúng vậy! Phu nhân,
chúng ta cùng nhau đến chơi thôi.”
Xuân Hoa cũng gia nhập
đội ngũ thuyết phục, hy vọng nàng có thể khôi phục vô ưu vô lự như ngày xưa.
Phu nhân mấy ngày nay bộ
dáng phờ phạc ỉu xìu, không chỉ các nàng, liền ngay cả trang chủ cũng thập phần
lo lắng.
“Không cần!”
Thủy Liên cúi đầu nói một
câu, hai chân vô ý thức đá nước. Trong đầu nàng đơn thuần, vẫn như cũ quanh
quẩn hình ảnh ngày ấy sắc mặt cười nhạo của mọi người.
Ngay khi hai vị nha hoàn
lo lắng không biết nên như thế nào cho phải, một đạo tiếng cười vô cùng lãng
hùng hậu truyền đến, ngay sau đó Lục Võ thân hình to lớn xuất hiện tại trên đại
thạch bên cạnh Thủy Liên.
“Liên Nhi thế nào? Có cái
gì không vui, mau nói cho biểu ca, biểu ca thay ngươi xả giận.”
Lục Võ một mặt cười ha
ha, còn khoa trương làm mặt quỷ, nhưng vẫn như cũ không thể khiến nàng cười.
“Liên Nhi không phải ngốc
tử.”
Tiếng nói tinh tế có phần
ủy khuất, phấn môi mím lại, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt làm người ta
không đành lòng.
“Đây là đương nhiên, Liên
Nhi xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai dám nói ngươi là ngốc tử, biểu ca phải đánh
hắn đau một chút!”
Lục Võ giờ khắc này, hoàn
toàn có thể cảm