
không nên để cha con và hai con đến gánh vác thay.”
Nhị nương bi thương chậm
rãi nói ra, vì sao lại cùng đám kia sơn tặc có điều khúc mắc.
Bà nguyên là một quả phụ,
ở tại chân núi, một ngày kia ra ngoài chọn mua vật phẩm, trên đường trở về lại
gặp một đám sơn tặc. Đám sơn tặc kia thấy bà có vài phần tư sắc, dám đem bà
cường bắt lên núi. Bà nhẫn nhục sống tạm bợ, thật vất vả thừa dịp sơn tặc sơ ý
không phòng bị, lén chạy ra ngoài, đang trên đường trốn chạy gặp gỡ Thủy lão
gia, Thủy lão gia không chỉ có trợ giúp nàng, còn đối nàng chiếu cố thêm, nàng
cảm ơn rất nhiều mới có thể gả cho hắn.
Chính là không nghĩ tới,
năm năm sau, nàng vốn tưởng rằng có thể bình an qua ngày, nhưng sơn tặc lại
xuất hiện, không chỉ có mơ ước tài phú của Thủy phủ, còn giết Thủy lão
gia, càng ý đồ nhúng chàm tỷ muội Thủy Liên.
“Nhị nương, lỗi sai này
không phải do người, con tin tưởng cha trên trời có linh thiêng cũng sẽ không
trách người đâu, mà con sẽ càng không trách người. Nhị nương sẽ không biết
người xuất hiện, khiến cho con cùng Hà Nhi rất nhiều vui vẻ, là người đã cho
chúng con cảm nhận được cái gì là yêu thương của mẫu thân, con tin tưởng Hà Nhi
cũng tuyệt sẽ không trách người đâu.”
Thủy Liên đau lòng ôm bà
thân mình gầy yếu, mẫu thân hai tỷ muội từ khi các nàng còn rất nhỏ đã bệnh
chết, mà Nhị nương yêu thương các nàng như đối với nữ nhi thân sinh, các nàng
sớm đem bà coi là mẹ ruột mà đối đãi.
“Liên Nhi, cám ơn con.”
Nhị nương cảm kích ôm
nàng, bà có đức gì tài gì, có thể có nữ nhi tốt như vậy.
“Nhị nương, sơn tặc này
còn có lại đến tìm người không?”
Thủy Liên rất sợ sơn tặc
này không chịu dễ dàng buông tha Nhị nương, còn có thể tìm đến dây phiền cho
toái bà.
“Đừng lo lắng, bọn họ
không bao giờ có thể đến đây nữa.” Nhị nương mỉm cười, ôn nhu khẽ vuốt bên má
nàng.
“Vì sao?”
“Nửa tháng trước, trong
trấn chúng ta phát sính một chuyện lớn, trong một đêm, tất cả thi thể của sơn
tặc lại thấy xuất hiện ở trước cổng quan phủ, lúc ấy còn kinh động quan phủ,
nhưng đến nay vẫn không biết là người nào gây nên.”
Nhị nương nói lên chuyện
này, cũng cảm thấy thập phần ly kỳ, bất quá ác nhân cuối cùng là ác giả ác báo.
Quan phủ bở truy bắt sơn tặc này đã nhiều năm, luôn luôn không có kết quả, hiện
nay có người thay bọn họ giải quyết, bọn họ cũng cao hứng có thể kết án, tất
nhiên là không ai muốn đi truy tra rốt cuộc là người phương nào giết đám sơn
tặc này.
Thủy Liên nghe vậy kinh
ngạc hồi lâu, nửa tháng trước, đó không phải là đoạn thời gian nàng khôi phục
bình thường kia......
“Là chàng làm đúng
không?”
Trên đường trở về Minh
Nguyệt sơn trang, bên trong xe ngựa, Thủy Liên rúc vào trong lòng Thượng Quan
Ngân, nhìn bàn tay to cầm chặt hai tay, rồi đột nhiên toát ra một câu hỏi.
“Cái gì?”
Mày rậm vi chọn, không
hiểu ý tứ trong lời nói nàng.
“Sơn tặc này là chàng
giết đi?”
Con mắt sáng trong suốt
nhìn thẳng đáy mắt hắn, nàng nghĩ tới nghĩ lui người có khả năng nhất là hắn.
Hắc đồng tối đen nhìn
chăm chú nàng thật lâu, khóe môi khẽ nhếch, bàn tay to ôn nhu đem mấy sợi tóc
tơ đi lạc trên trán nàng vén lên.
“Không sai.”
Thủy Liên kinh ngạc hắn
nhưng lại một câu liền thừa nhận, giết người là chuyện phạm pháp, hắn vì sao có
thể trấn định như vậy.
“Liên Nhi, bọn họ là một
đám ác nhân không chuyện ác nào không làm, người người muốn diệt, huống chi bọn
họ còn giết cha nàng, làm bị thương nàng cùng Hà Nhi. Bọn họ chết không luyến
tiếc, ta làm như vậy còn giúp quan phủ giải quyết phiền toái, bọn họ còn hẳn là
cảm tạ ta mới đúng.”
Thượng Quan Ngân liếc mắt
một cái lập tức nhìn thấu nàng đáy lòng đang nghĩ cái gì, tiểu thê tử này của
hắn, có khi thật sự là lương thiện quá mức.
“Nhưng là chàng có thể
đem bọn họ giao cho quan phủ, làm gì phải đích thân động thủ đâu? Thiếp không
thích chàng giết người.”
Cho dù hắn nói không sai,
nàng cũng không hy vọng hắn vì nàng mà hai tay dính máu.
Thượng Quan Ngân nhìn
chằm chằm nàng con mắt sáng trong suốt, hiểu được ý tứ trong lời nói nàng, vì
nàng, hắn nguyện ý thỏa hiệp.
“Ta đáp ứng nàng, như
mong muốn tuyệt không ra tay giết người.”
Nét mặt ôn nhu biểu lộ
một chút đạm cười, hai tay chủ động ôm trụ hắn, trán nhẹ kề ở trong ngực hắn.
“Thiếp muốn cám ơn chàng,
vì thiếp làm hết thảy.”
“Nàng không cần cảm ơn
ta, bởi vì là nàng, cho nên ta cam tâm tình nguyện.”
Thượng Quan Ngân hai tay
đem nàng thân mình mảnh khảnh ôm chặt, hàm dưới nhẹ dựa vào đỉnh đầu nàng, khóe
môi giương lên một chút ôn nhu.
“Thiếp tin tưởng Hà Nhi
không có chết, bất luận tốn bao nhiêu thời gian, thiếp nhất định phải tìm được
nàng.” Hiện tại điều khiến nàng lo lắng nhất ở đáy lòng, cũng chỉ còn lại Hà
Nhi sinh tử không rõ.
“Nàng yên tâm, ta nhất
định sẽ toàn lực giúp nàng.” Hắn nhận lời.
Nhìn ngoài của sổ xe cảnh
vật rút lui, mí mắt dần dần nặng thêm, rúc vào trong lòng hắn lâm vào ngủ say.
Thượng Quan Ngân liếc mắt
ngoài của sổ xe, bọn họ đang đi qua đầu đường Nam Quách trấn, nhớ tới Vong Ưu
Cốc thay đổi cả đời hai người, hắc đồng yêu thương nhì