
đó, có càng nhiều
tơ bạc từ trong thân thể ta thoát ra, hàng ngàn vạn triệu, dần dần hội
tụ thành một thác nước ngược dòng, bắt đầu hình thành vòng xoáy, điên
cuồng lao về phía tia sét, thay đổi phương hướng của nó, dẫn nó bay về
phía đỉnh núi bên cạnh.
Tiên lực mấy ngàn năng cứ thế theo những sợi tơ bạc mà chảy ra, từng
giọt, từng giọt tan biến, hóa thành dòng sông cuồn cuồn, rời khỏi thân
thể ta. Ta đau đến tê tâm liệt phế, trước mắt ta đột nhiên là một mảnh
trống rỗng, dần lại hóa thành hoa lê đầy trời, dưới gốc lê là sư phụ
đang nắm tay ta, dạy ta viết chứ. Khóe miệng của hắn chất chứa ý cười
nhàn nhạt, ôm cả cây bút với bàn tay nhỏ của ta trong lòng bàn tay, cánh hoa lê nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai hắn...
Hắn thủ thỉ dặn, ta cẩn thận nghe.
"A Dao, tơ hồn trời sinh của con có thể dệt hồn bổ phách, nếu như dùng
tơ hồn để dẫn dụ Thiên Lôi có lẽ có thể lừa gạt Thiên Đạo, cải Thiên
Mệnh. Nhưng con phải thề, tuyệt đối không được làm việc này."
"Sư phụ, vì sao ạ?"
"Nhất sinh nhất tử, đều có số định, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo,
nếu như con nghịch thiên cải mệnh sẽ bị trói vào cột Cửu Long Hỏa, chịu
hình phạt Liệt Hỏa thiêu cháy suốt trăm năm, sống không được chết không
xong... haixx... như thế còn xui xẻo hơn cả con khỉ đá bị đè dưới Ngũ
Hành Sơn ấy!"
"A Dao không muốn xui xẻo, tuyệt đối không nghịch thiên cải mệnh đâu!"
"Mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất, nếu con thấy Thiên Khiển, không cần biết chuyện gì, cứ chạy thật xa trước là được."
"Vâng, con mà chết thì ai báo hiếu với sư phụ. A Dao sẽ cố giữ mạng nhỏ để hiếu thuận với sư phụ!"
"Thế mới là đồ đệ ngoan..."
Trong mắt sư phụ tràn đầy lo lắng, hắn trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thổi một khúc sáo.
Đây là làn điệu gì?
Tai ta cứ ầm ầm, không nghe thấy một âm điệu nào cả.
Ta - đầu tiên là gạt sư phụ hạ phàm, sau đó lại nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng lại phạm vào luật trời.
Sư phụ, con xin lỗi.
Con không phải đồ đệ ngoan.
Sư phụ, con xin lỗi.
Con đã cho là con có thể không quan tâm... Thế nhưng mọi chuyện diễn ra
ngay trước mắt, tại sao những điều trong đầu nghĩ với tay làm lại khác
nhau?
Tan mất đạo hạnh tu hành suốt ba ngàn năm, còn lừa gạt Thiên Đạo.
Cam tâm tình nguyệt chịu hình phạt Liệt Hỏa thiêu cháy đó.
Có lẽ rồi sẽ có ngày ta thấy hối hận.
Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay, không phải bây giờ.
Máu trong thân thể dồn hết lên đầu, miệng toàn mùi tanh tưởi. Ta dùng
cấm thuật dẫn Lôi Điện, dùng sự chuyển động của hồn phách truyền đến
Thiên Giới, lợi dụng năng lực cảm ứng của tơ hồn, lừa gạt Lôi Thần rằng
tên ác ma đã chết, cuối cùng từ đỉnh núi phía Đông truyền đến một tiếng
vang thật lớn, cây khô ngàn năm bùng lên lửa cháy gay gắt, dưới sắc trời u ám, cứ thế cháy hừng hực.
Đầu óc ta trống rỗng, ngã xuống, lúc sắp biến trở về nguyên hình thì tựa hồ có người đỡ được ta, sau đó cưỡi mây đạp gió mà bay lên. Mùi hoa lê
quen thuộc truyền đến, ta đã tưởng là sư phụ rồi...
Lúc mở mắt ra Bạch Quản đã ở bên cạnh ta, gương mặt cực giống sư phụ lại khiến ta hoảng hốt, cho là mình đã trở lại Giải Ưu Phong, có thể tùy ý
làm nũng...
"Sư phụ tỷ tỷ!" Tiếng gọi vui mừng đã kéo thần trí của ta quay trở lại.
Xung quanh tối đen, chỉ có ánh nến lập lòe.
Ta giãy dụa muốn động đậy, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức
lực nào, bờ môi khô nứt nẻ, đang định nói chuyện thì bên cạnh đã có một
bàn tay nõn nà xinh đẹp đưa lên một ly nước mát, ngoái đầu nhìn lại đã
thấy Nguyệt Đồng đang bất an run rẩy hai tai, mặt mũi toàn vẻ nịnh bợ
gọi: "Sư phụ!"
Ai là sư phụ của nó?
Ta khó hiểu, khẽ nhíu mày, nhìn Bạch Quản.
Bạch Quản đảo mắt vòng quanh, nhăn nhó cả buổi mới lắp bắp giải thích:
"Khi đó người ngất luôn, là Nguyệt Đồng đỡ được người, hắn ôm chặt người khóc lóc bảo ân nhân cứu mạng chết rồi, mặc kệ ai đến cũng kéo không
ra, còn bị đá bị cắn mà không chịu buông tay. Ta nói người không chết,
hắn cứng rắn muốn đi theo trở về, đuổi thế nào cũng không đi. Hồ yêu
định ngăn cản, nhưng Nhạc Thanh đã dẫn đến mấy trăm tên quỷ sai, đàm
phán hơn nửa ngày trời với nàng ta... cũng không biết là có chuyện gì
xảy ra mà nàng trả lời là con mèo ngu này nàng không cần nữa, cho sư
phụ, tùy người ăn cũng được, làm thịt cũng được, bắt nó coi nhà cũng
được.
Ta không tin: "Hồ yêu kia có lòng tốt như vậy á?"
Bạch Quản nói: "Nàng ta nói Nguyệt Đồng là đứa con nuôi bảo bối của nàng ta, chỉ cần ngươi đối đãi tốt với nói, tương lai chỉ cần cho nàng ta
một viên Vô Thượng Kim Đan để báo đáp là được rồi."
Vô Thượng Kim Đan phải mất ba ngàn năm mới luyện được một lò, phàm nhân
ăn vào có thể trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, ta thân là thượng
tiên cũng chỉ được có một viên, đến nay còn tiếc không nỡ ăn.
Con hồ yêu lòng tham không đáy này, tính toán cũng chặt chẽ gớm.
Bạch Quản vẫn còn đắc ý nói: "Ta còn tưởng rằng nàng ta sẽ nói ra điều
kiện gì khó lắm. Cũng chỉ là một viên thuốc nho nhỏ, sư phụ là tiên nhân tất nhiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta cảm thấy A Nguyệt rất đáng
thương, sợ hắn trở về đó sẽ bị chà đạp nữa, liề