
o ta."
Ta kiên quyết nói: "Không tin. Sư phụ là người tốt!"
"Hắn là người tốt?" Tiêu Lãng cười càng lạnh, bác bỏ: "Hắn đã sớm có
lòng hươu dạ vượn với ngươi, chỉ là tính tình thận trọng, lo ngại nhiều
thứ, nên chưa xuống tay mà thôi."
Hắn càng nói càng thái quá, một chữ ta cũng không muốn nghe: "Thứ đồ
xấu xa nhà ngươi, không hề hiểu tình nghĩa giữa ta và sư phụ!"
"Ta đương nhiên biết, nếu ta không biết hắn, làm sao có thể biết ngươi? Làm sao có thể có lòng "làm loạn" với ngươi?" Tiêu Lãng cúi người
xuống, ép sát cơ thể ta, hơi thở nóng ấm phả vào mặt, lời nói nhỏ nhẹ ma mị vờn quanh bên tai: "A Dao, nhìn nữ nhân của mình vì nam nhân khác mà cau mày, đăm chiêu ủ dột, ta rất không cao hứng, chỉ hận không thể ném
hắn vào hố rắn của Thương Quỳnh."
Ta trong lòng giật mình, cố gắng tỉnh táo lại, bất chấp mồ hôi rơi đầy
trán đang bán rẻ ta, tố cáo sự sợ hãi của ta, vẫn cố chấp nói: "Ngươi
đừng có nói năng điên cuồng, một chữ cũng không đúng, hãy để chính miệng sư phụ nói với ta."
Tiêu Lãng nhìn có chút hả hê nói: "Hắn bại trong tay ta, đương nhiên
phải trả giá rất lớn, ta phong tỏa hồn phách của hắn, hôm nay dù nửa câu cũng không thể nói với ngươi."
Ta không tin: "Sư phụ sẽ không thua."
Tiêu Lãng vẫn một mực cười, không trả lời.
Hắn cười đến mức khiến lòng ta có chút chột dạ.
Ánh trăng dần lộ ra sau mây đen, mơ mơ hồ hồ xuyên qua lớp rèm thưa,
một tia sáng nhạt xuyên đến, ác ma trước giường nhanh chóng đứng dậy
quay đầu lại, buông rèm che, tốc độ rất nhanh làm cho ta không thấy được dung mạo của hắn, chỉ còn lại một luồng ti gấm giống như mực bắn ra,
mang theo mùi máu nhàn nhạt, lướt qua hai má của ta.
Là thời cơ!
Ta cầm kiếm, đâm thẳng, xuyên qua màn che, hướng đến trái tim.
Tiêu Lãng trở tay, đánh rơi trường kiếm, còn cách màn che, dùng sức nắm lấy cổ tay của ta, niết mạnh, cảm giác được sự đau đớn từ cổ tay truyền tới.
Ta cắn răng không rên một tiếng, hắn lại dần dần buông lỏng lực đạo,
nhẹ nhàng hôn lên cổ tay ta, cưng chiều mà thở dài nói: "A Dao, ngươi
thật bướng bỉnh." Giống như chủ nhân chẳng hề để ý hay trách cứ một con
mèo cào cắn lung tung.
Ta dùng sức rút tay ra, lại bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích. Cuối
cùng cách rèm mạn, hung hăng cắn một cái trên mu bàn tay hắn.
Ánh trăng lần nữa lẩn trốn, căn phòng rơi vào bóng tối.
Tiêu Lãng một lần nữa chui vào màn che, nắm quai hàm của ta, dùng sức
siết chặt, xém chút nữa trật khớp, ta đành phải chậm chạp thả lỏng độ
mạnh yếu trong miệng, hắn nhân cơ hội hôn một cái lên bờ môi ta, cười hì hì lại không thể nghi ngờ mà tuyên bố: "Đừng kháng cự nữa, sẽ chỉ làm
ngươi bị thương, ta nhìn trúng thứ gì, thì bất kể như thế nào đều phải
có được nó trong tay, ngươi nhất định sẽ thuộc về ta."
Ta đau đến ứa nước mắt, vẫn cứng rắn nói: "Cho dù ta hồn phi phách tán, cũng sẽ không cùng loại người mờ ám như ngươi ở cùng một chỗ! Ngươi là. . ." Ta vô cùng hối hận, chẳng quan tâm là ngày thường đã dạy bảo Bạch
Quản thế nào, tổng hợp lại tất cả những gì thường ngày chứng kiến được,
suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc tìm được câu mắng chửi người, lắp bắp
bảo, "Ngươi là hạ lưu! , người quái dị! Lưu manh! Là . . ."
"Đồ đê tiện, ác ma, hỗn đản, dâm tặc." Tiêu Lãng thấy ta, mắng chửi
không được lưu loát, hứng trí bừng bừng giúp ta bổ sung toàn bộ, còn đề
nghị nói," Hay là thêm cả Vương bát đản với Đăng đồ tử?"
(*TT: Bạn nào đọc ngôn tình chắc biết Vương bát đản là đồ con rùa, khốn khiếp, Đăng đồ tử là háo sắc như Sở Khanh rồi nhỉ? :3 không giải thích
dài dòng nữa, đọc tiếp :3)
"Ta. . . Ta. . ." Ta tức giận thở gấp, sống mũi cay cay, mắt thấy hắn
lại sắp sửa đè lên người ta sỗ sàng sờ loạn, rốt cục "Oa" một tiếng khóc to, một bên dùng chân đạp hắn một bên thét lên, "Ta muốn sư phụ! Trả sư phụ cho ta! Sư phụ cứu mạng!"
"Ngươi kêu to lên, gọi toàn bộ đồ nhi của ngươi tới đây, ta - ngay
trước mặt ngươi, khiến cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không
xong."
Tiêu Lãng rốt cục nổi giận, khẩu khí khiêu khích mập mờ bỗng trở nên
cứng ngắc nguội lạnh, "Ngươi còn nhớ sư phụ ngươi thanh cao, ta liền ném hắn vào trong ma quân, để cho hắn nếm thử mùi vị ngàn người cưỡi, vạn
người đè. Ngươi còn nhớ sư phụ ngươi anh tuấn, ta liền cắt toàn bộ tai,
mũi của hắn, lột da mặt hắn. Ngươi còn nhớ sư phụ ngươi ôn nhu, ta liền
làm cho hắn không còn đầu lưỡi để dỗ ngon dỗ ngọt với ngươi, không còn
hai tay để vuốt ve tóc của ngươi, nếu sau này ngươi còn nói ngươi nhớ sư phụ sư phụ ngươi cái gì? Ta giúp ngươi xử lý sạch."
Kỳ thật ta không biết ngàn người cưỡi vạn người đè là có ý gì, chẳng lẽ lại để cho sư phụ ta đi làm con lừa con ngựa? Thế nhưng ta không dám mở miệng hỏi loạn, yếu ớt ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt đang run rẩy.
Tiêu Lãng không bực bội nữa, hắn tự tay vén tóc của ta ra sau tai, ôn
nhu ôm vai của ta, giống như tình nhân thì thầm: "A Dao ngoan, không
phải sợ. Nếu như có ngày ngươi bị hồn phi phách tán, ta sẽ làm cho toàn
bộ người ngươi quen biết đi cùng ngươi, như vậy ngươi sẽ không cô đơn
đâu."
Hắn thâm sâu khó lường, thao t