
và trách nhiệm.
Qua một thời gian được rèn luyện khả năng cò kè mặc cả dưới thế gian, ta đã biết lúc kí hợp đồng làm ăn phải có sự đồng ý sau khi thương lượng
của hai bên.
Hôm nay Tiêu Lãng đơn phương đưa ra đề nghị, ta mặc dù đã cố vấn cho hắn về phạm vi cùng với loại hình cá cược này nọ nhưng lại chưa đồng ý
chính thức cùng hắn chơi trò trốn tìm này. Cho nên, dù ta dùng thủ đoạn
chơi xấu thì chắc cũng không tính là không tuân thủ hứa hẹn chứ?
Ta không tin Tiêu Lãng.
Cái tên ở Ma giới này rất lắm mưu mẹo nhiều quỷ kế, giỏi nhất là dùng kế nghi binh, từng dùng không thành kế mà dụ được ba mười vạn hùng quân
Thiên Giới rập bẫy, làm cho tất cả quân đội của Thiên Giới nhìn vào
không thành như trông gà hóa quốc, tổn thất rất nhiều chiến cơ. Hắn lại
từng đơn thương độc mã, dùng lời lẽ lừa gạt mà lấy được Định Hải Châu,
điều được trọng quân của Giao tộc, mang nước Đông Hải đến nhấn chìm ba
mươi hai thành trấn, tiêu diệt vô số sinh linh. Tất cả mọi người đều nói hắn là kẻ không một ai hắn không lừa gạt được, không một ai hắn không
lợi dụng được, loại người này, cá cược với ngươi, ngươi tin được à? Mà
ngay cả chuyện sư phụ rơi vào tay hắn, nói không chừng cũng là nói dối.
Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, chẳng quả là muốn nhìn bộ dáng bối rối thút thít nỉ non của ta mà cười trộm thôi.
Cho dù ta may mắn thắng ván cược này, hắn chắc chắn sẽ tìm cớ khác mà giữ ta lại.
Trận cá cược này, trăm cái hại mà chẳng có lấy một cái lợi.
Ta sao có thể vừa xông trận đã loạn thế này...
Thế nhưng một câu: "Ta ẩn nấp bên cạnh ngươi." của hắn trước khi đi lại
khiến ta chú ý. Tiêu Lãng biết rõ hành tung của ta như lòng bàn tay, hắn nhất định là có mặt trong trấn Lạc Thủy, thậm chí rất có thể là ở cách
ta không xa. Trong thiên hạ này, không một ai biết dung mạo thật của
hắn, cũng không một ai biết được thực lực của hắn cao thấp thế nào, cho
dù nói hắn đã giả trang thành người bán hàng tạp hóa tuấn tú vẫn đi qua
cửa nhà ta, rủ ta mua dầu thơm tặng nương tử cũng không có gì quá.
Ta càng nghĩ càng hoảng hốt, đợi mặt trời vừa lên, ta liền bò dậy, lật
khắp phòng trong phòng ngoài, ngay cả thùng gạo cũng xới tung lên, sau
đó ngồi ngoài cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào từng đại cô nương, tiểu
cô nương, đại thúc, đại bá... đi ngang qua cửa nhà mà ngẩn người. Lại
nghĩ, chợt thấy mấy chục hộ vệ hôm qua theo ta đi Tây Sơn trông ai cũng
cảm thấy giống Tiêu Lãng cả, cho tận đến lúc có đại nương muốn tới hỏi
ta làm mối cho con gái nhà mình mới vắt chân lên cổ chạy về nhà.
Đại khái là hai ngày nay chăm sóc ta quá vất vả, mặt trời lên cao Bạch
Quản mới tỉnh dậy, chạy như mũi tên bắn ra khỏi phòng, đến trước mặt ta
xin lỗi: "Sư phụ, ta ngủ quên mất rồi, giờ sẽ tự phạt chép sách mười
lần!" Không đợi ta trả lời, hắn lại như mũi tên bắn trở về phòng, một
tay túm cổ Nguyệt Đồng đã biến trở về hình mèo ngủ gà gật chảy nước
miếng ra, không ngừng gọi to: "Mèo lười, mau dậy đi!"
Nguyệt Đồng mơ màng mở mắt ra, dụi mắt lắc đầu chán mới thong thả nói: "Trời còn chưa tối, dậy làm cái gì?"
Ta vô cùng cảnh giác với loại đồ đệ không rõ lai lịch này, lập tức bắt
lấy mấu chốt mà vặn hỏi: "Ngươi muốn lợi dụng trời tối làm cái gì?"
Bạch Quản ném Nguyệt Đồng xuống, Nguyệt Đồng dùng hết cả bốn bộ móng
vuốt, chỉ thoắt cái là bò lên được đầu vai ta, lại cuộn mình thành một
đoàn, ngoe nguẩy cái đuôi, ngáp: "Sư phụ chủ nhân, nhà của người có mùi
chuột rất nặng, đêm nay phải chỉnh đốn cho tử tế, để cho bọn chúng biết
rõ sự lợi hại của nhà mèo ta!"
"Chuột?" Ta ngửi trái hít phải, ngoài hương hoa lê trong vườn ra thì không thấy bất cứ mùi hôi gì.
Ngoài phòng chợt truyền đến giọng nói vui vẻ của Bao Hắc Kiểm: "Ngọc
Dao, điểm tâm hôm nay có gì ngon không? Ta tới giúp cô nếm thử này."
Cặp mắt của Nguyệt Đồng lập tức sáng lên, hoàn toàn tỉnh táo lại, xù
lông ra, duỗi lưng một cái, liếm liếm môi. Rất nhẹ nhàng linh hoạt mà
nhanh chóng bò lên bên trên cây đại thụ, dựng thẳng cái đuôi lên, sung
sướng chờ con mồi vào cửa.
Bao Hắc Kiểm vừa mới bước được nửa bước vào cửa.
Bóng trắng nhanh như tia chớp đã phóng từ trên cây xuống, bốn cái chân đầy vuốt sắc đã đổ ập xuống mà chộp tới.
Ta sợ xảy ra chuyện không may, tranh thủ thời gian ngăn lại thế công của nó.
"Mèo à!" Bao Hắc Kiểm tỉnh ra thì đã muộn, kêu thảm một tiếng, lủi hẳn
vào một góc, mặt mày trắng bệch run rẩy hỏi: "Ngọc Dao tiên tử, mặc dù
ta ăn uống chùa ở nhà cô ít ngày, nhưng cũng không đến nỗi cô phải dùng
mèo tới tính sổ với ta chứ? Keo kiệt quá thể!"
Bao Hắc Kiểm trừ việc thích mấy món lời nhỏ, lại nói chuyện hơi quá phận thì cơ bản xem như một yêu quái tốt, đã dạy ta rất nhiều kĩ năng sống
dưới trần gian, ví dụ như khăn thơm rơi trên đường là không thể nhặt, mỹ nhân mời về nhà là nhất định có mưu đồ đen tối này nọ. Ta rất cảm kích
hắn, liền giáo huấn Nguyệt Đồng một trận, để nó không được cắn bị thương con chuột yêu.
Hai mắt của Nguyệt Đồng nhìn thẳng vào Bao Hắc Kiểm, trên mặt là vẻ rục
rịch khó chịu lắm rồi, móng vuốt cứ duỗi ra lại co lại, không ngừng