Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

ý nói: "Đó là dấu hôn."

Toàn trường im lặng...

Ta nhanh chóng kéo cao cổ áo, che đậy giấu vết, đồng ý với Chu Thiều: "Bị muỗi cắn đấy!"

Nguyệt Đồng há hốc mồm, nhào lên kéo cổ áo ta xuống: "Sao có thể chứ?

Chắc chắn là dấu hôn. Ta thường xuyên có mà, không sai được đâu!"

Bạch Quản trợn mắt há mồm, không nói được tiếng nào.

Ta đẩy Nguyệt Đồng ra, kiên trì: "Ngươi sai rồi, là con muỗi cắn!"

Nguyệt Đồng bị ta làm hồ đồ rồi.

Chu Thiều ngu ngốc hỏi lại: "Lại còn có con muỗi không có mắt dám cắn tiên tử à?"

Ta khẳng định nói: "Có!"

Nguyệt Đồng như bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn kêu lên: "Ta hiểu rồi, mẹ

nuôi có nhiều lúc bắt ta ngủ với yêu quái này xong lại đến ngủ với một

yêu quái khác, không che kịp dấu vết hoan ái, mẹ nuôi bảo là nếu bị hỏi

cứ nói là bị muỗi cắn!"

Mọi người: "............"

Nguyệt Đồng cẩn thận rụt rè hỏi: "Hay vẫn chưa đúng, thế để ta nghĩ kĩ nữa nhé!"

Ta đã triệt để thấu hiểu tâm trạng sống dở chết dở của sư phụ năm xưa

khi bị lời nói và hành động ngu ngốc của ta giày vò là như thế nào rồi. Ta "bình

tĩnh" kéo Nguyệt Động ra ngoài cửa, cầm cổ nó lắc thật mạnh mấy chục

lần, con mèo trắng cuối cùng cũng đã tỉnh ra, hiểu được những chấm đỏ

trên cổ của ta là vết tích do một con muỗi đặc biệt to nào đó gây ra,

cũng chém đinh chặt sắt cam đoan với mọi người: "Tuyệt đối không phải là dấu vết hoan ái! Mắt ta tốt lắm, không nhìn lầm đâu."

Chu Thiều bị xoay mòng mòng đến ngu người, nghe một câu, gật một cái, mặt mũi tràn đầy cái vẻ: "thì ra là thế" . . .

Bạch Quản tỏ vẻ hồ nghi nhưng không có lắm miệng.

Ta lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là việc này khó dấu được Nguyệt Đồng đã thân kinh bách chiến trên giường nên ta phải

giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu, do dự mãi mới túm nó đến một

chỗ bí mật, nhỏ giọng nói: "Thiên Khiển ngày ấy thực ra không phải để

giết ngươi mà là vì trong đám yêu quái có lẫn một tên ác ma vô cùng hung ác và háo sắc, hắn đã từng lén vào phòng ta, động chân động tay, nói

sau này muốn hại tất cả chúng ta, các ngươi pháp lực thấp kém, ta không

dám lộ ra, cho nên. . ."

Nguyệt Đồng bừng tỉnh đại ngộ: ". . . nên sư phụ ngủ với hắn à?"

Ta nghĩ hai người nửa đêm ở cùng một chỗ ngủ, đúng là có thể xem như

ngủ với hắn, trong lòng bi phẫn gần chết, hốc mắt đỏ lên, dặn Nguyệt

Đồng: "Ngươi đừng để lộ việc này ra với ai, nếu không ta sợ ác ma kia

xuống tay tàn nhẫn, hại cả tính mạng các ngươi."

"Sư phụ chủ nhân, người đừng buồn, ta biết ngủ cùng những kẻ đáng ghét

rất là đau nhức, rất khó chịu mà." Nguyệt Đồng mở to một đôi mắt xinh

đẹp nhìn ta, một màu vàng thuần pha với sắc lam trên trời, lại ướt rườn

rượt, nó vỗ ngực một cái, đề nghị một cách mạnh dạn: "Cứ để ta đến ngủ

với hắn là được."

Nó vươn tay muốn giúp ta lau hốc mắt, ống tay áo trắng nhẹ nhàng trượt

xuống, lộ ra làn da như ngọc, trên cánh tay có một vết thâm như con rết, hình như là vết sẹo bỏng chưa lành hẳn. Ta lấy tay vuốt ve vết sẹo đó,

bỗng nhiên thấy đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "Đây cũng là do bọn chúng đốt

ngươi sao?"

Nguyệt Đồng bình thản nhún nhún vai: "Là hổ yêu ở Nam Nguyệt Sơn, trên

giường thích nhất là nghe người ta kêu thảm thiết. Ta khi đó không biết, chỉ lo cười thôi, kết quả là bị ăn một cái bàn ủi, đau suốt một ngày.

Hắn cũng thật là, nếu thích nghe người ta khóc thì cứ nói luôn đi, hắn

không nói thì ta làm sao biết? Hắn nói một tiếng là ta có thể khóc đến

kinh thiên động địa giúp hắn thỏa mãn luôn." Hắn nói đến đây, chợt khựng lại, sợ hãi lôi kéo ta hỏi: "Ác ma kia sẽ không hành hạ người như thế

chứ? Ta truyền cho người ít kinh nghiệm nhé, nếu như thắng được thì phải tiêu diệt hắn. Nếu đánh không lại thì phải nghe theo lời hắn, hắn bắt

làm gì thì làm cái đó, may ra còn được hưởng thụ một hai, nếu lấy cứng

đối cứng thì càng không hay ho đâu."

Cái gì gọi là hưởng thụ một hai? Việc này có cái gì có thể hưởng thụ được sao?

Hắn nói liên lu liền lù mà không kiêng dè gì cả, ta nghe mà mặt đỏ tới

tận mang tai, cuối cùng không ngại học hỏi kẻ dưới, yếu ớt hỏi: "Chuyện

nam nữ là cái gì vậy?"

Nguyệt Đồng hóa đá.

Ta cảm thấy thảo luận đề tài này với đồ đệ quả là mất mắt, ánh mắt vội dời xuống mũi chân, không dám ngẩng đầu lên.

Nguyệt Đồng thở dài, ôn nhu nói: "Sư phụ chủ nhân, người nói với tên

kia đi, ta xinh đẹp hơn người, kỹ thuật lại càng tốt hơn người rất

nhiều, cứ để ta đến hầu hắn ngủ thôi, người. . . không được đâu. . . Ta

thích sư phụ chủ nhân, không thích người… cùng với hắn. . ."

Đừng nói là Tiêu Lãng chỉ đích danh ta, cho dù hắn chịu dùng Nguyệt

Đồng để đổi ta cũng không thể làm chuyện bán đồ đệ cầu an này được, cho

nên lập tức cự tuyệt cái đề nghị không đáng tin cậy này.

Nguyệt Đồng rất đau lòng, hai lỗ tai cụp xuống không nói lời nào.

Ta đề nghị: "Ta vốn không quen biết ngươi, cũng chỉ là vì Thiên Khiển

kia mà đã có chút liên lụy, cũng không cần ngươi báo ân. Ta hôm nay gặp

nạn, ác ma kia tự xưng Tiêu Lãng, tham lam vô cùng, thủ đoạn cao minh,

ta lại đã nghịch thiên cải mệnh, tan hết cả pháp lực, khó mà chống lại

được h