
ắn, chỉ sợ là không quay trở về Thiên Giới được. Nhưng ta là Tiên
Nhân cao cấp, nếu gặp chuyện không may, Thiên Giới chắc chắn sẽ điều
tra. Nếu như ngươi sợ hồ yêu trả thù lại phải trải qua cuộc sống khổ sở
kia thì ta có thể viết một lá thử gửi gắm ngươi cho Nhạc Thanh, để lúc
Thiên Giới phái người xuống, hắn gửi ngươi đến chỗ Đằng Hoa tiên tử,
nàng ấy là bạn tốt của ta, rất lương thiện, ôn hòa, chắc chắn sẽ đối xử
tử tế với ngươi!"
Nguyệt Đồng càng uể oải: "Sư phụ chủ nhân, người không thích ta à?"
Tiêu Lãng muốn lấy đồ đệ ra uy hiếp ta, nếu ta càng tỏ ra yêu thương
bọn chúng thì bọn chúng càng dễ gặp nạn. Bạch Quản giống sư phụ, là
tuyệt đối chạy không thoát. Ta phải tìm cách khác, những người khác ta
phải giả bộ như không thích, đuổi bọn họ đi sớm đi. Cho nên ta nhẫn tâm
nói: "Ngươi với Chu Thiều đều là đồ đệ mà ta bất đắc dĩ mới phải nhận,
thực ra tư chất đần độn, tư tưởng không vững vàng, không thích hợp với
việc tu hành. Tương lai để sư công trông thấy chắc chắn sẽ ghét. Chẳng
bằng gặp nhau sớm thì cũng chia tay sớm đi!"
"Người gạt ta, người sẽ không thể không thích ta." Chẳng biết vì sao
Nguyệt Đồng lại bắt đầu bướng bỉnh, hắn nhìn chằm chằm vào ta: "Ta dù có chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với chó đâu, ta cũng không sợ ác
ma, sư phụ chủ nhân đừng đuổi ta đi được không, ta có đần nhưng rồi ta
sẽ từ từ học, ta sẽ giúp người ấm giường, hơn nữa, người là vật tiên
Ngọc Dao, ta là mèo yêu Nguyệt Đồng, chúng ta chính là rất có duyên
đấy."
Ta không hiểu: "Ta lại không phải thỏ ngọc, ngọc với mèo thì có duyên cái gì?"
"Meo. . . ." Nguyệt Đồng chần chờ một lát, cười hì hì nói: "Ân cứu
mạng, duyên phận lấy thân báo đáp!" Nó nghĩ một lát rồi lại lo lắng nói: "Mẹ nuôi của ta đại khái là đã đầu phục Ma tộc rồi, mấy năm gần đây đã
cho ta ngủ với không ít yêu quái làm việc ác, sư phụ chủ nhân, người
phải cẩn thận đấy."
Con mèo yêu này cũng không đến mức ngốc hết thuốc chữa nhỉ?
Pháp lực của hồ yêu quả thực không tồi, mọi phép biến hóa của Nguyệt
Đồng đều do nàng ta dạy cả. Nếu nàng ta liên thủ với Ma tộc, thân phận
của Tiêu Lãng tất nhiên sẽ dễ dàng làm giả, hơn nữa còn có thể phái đến
vô số chim bay cá nhảy để thám thính tin tức ở chỗ ta. Thế nhưng, ta
thật không thể hiểu mục đích của ác ma kia, chẳng lẽ thực muốn ta ngủ
với hắn sao?
Không biết chiêu thức lẫn ý đồ của đối phương, tất nhiên không thể xuất chiêu đối phó.
Tình cảnh của ta lúc này rất bị động.
Nguyệt Đồng vẫn còn lải nhải: "Con chó to kia không đáng tin đâu, nhìn
cái bộ dạng mày gian mắt chuột kia, còn giao du với loài chuột nữa thì
khẳng định không phải người tốt đâu, người cũng phải để phòng hắn. Dưới
gầm trời này, đáng tin cậy nhất là mèo! Từ giờ về sau tối ta sẽ không đi bắt chuột nữa, sẽ canh giữ bên ngoài phòng các người, nếu như ác ma
xuất hiện, ta sẽ, sẽ. . . "chiều theo" hắn trước đã, để cho hắn không
bắt nạt người. Như vậy sư phụ chủ nhân sẽ không không quan tâm ta nữa
đúng không?"
Ta nhớ tới hơi thở khiến người ta sởn hết cả da gà của Tiêu Lãng, quát: "Linh tinh! Ngươi phải trốn đi thật xa, đừng có thêm phiền toái cho
ta!"
Nguyệt Đồng đã bị dọa đến run rẩy rồi mà vẫn còn cố nài: "Ta là mèo
ngoan, sư phụ chủ nhân là người tốt, người đuổi ta đi, ta cũng không
đi!"
Ta không có cách nào với cái thứ quấn quít nài nỉ này liền dặn dò: "Nếu như gặp chuyện không may thì liền dẫn bọn Bạch Quản trốn, ta sẽ thỏa
thuận điều kiện khác với hắn, cố gắng bảo vệ cho các ngươi chu toàn, ít
nhất Tiêu Lãng vô luận có mục đích gì đều sẽ không phải là các ngươi.
Các ngươi lưu lại bên cạnh ta, trong lòng ta sẽ có điều cố kỵ, như thế
càng thêm nguy hiểm.
Hai mắt Nguyệt Đồng sáng lên: "Sư phụ chủ nhân, trong lòng người rất thương ta!"
Ta nhíu chặt hai mày, không trả lời.
Ta biết rõ, có nhiều thứ, chỉ cần tâm hơi xao động là liền không bỏ xuống được.
Vào đêm, Nguyệt Đồng hóa thành hình mèo, nhanh nhẹn bò lên trên mái
hiên định canh gác, bị ta kéo xuống ném về phòng. Không ngờ Bạch Quản
lại ôm chăn mền, mặc áo ngủ, chân trần chạy tới phòng ta, nói: "Sư phụ,
ta không dễ gạt như Chu Thiều đâu, chấm đỏ trên cổ người không giấu diếm được ta. Nguyệt Đồng mặc dù cái gì cũng không chịu nói nhưng vẻ mặt của nó thế kia, lại còn định gác đêm bên ngoài phòng cho người, trong
chuyện này tuyệt đối là có vấn đề. Người định trung thực nói cho ta
biết, hay để ta tự đi thăm dò?"
Nó quá thông minh, ta không thể gạt được rồi, đành phải kể hết mọi
chuyện ra, cũng hỏi lại: "Đêm qua lúc ngươi đi ngủ, có nghe thấy trong
sân có tiếng vang gì không?"
Bạch Quản lắc đầu: "Hình như đêm qua ta ngủ đặc biệt ngon í!"
Ta nói: "Chắc hắn dùng mê hồn thuật rồi!"
Bạch Quản: "Sư phụ tỷ tỷ, người xác định không phải là mơ à?" Lời còn
chưa dứt, bản thân nó đã tự lắc đầu: "Nếu là mơ thì sao lại để lại dấu
vết. . . Yêu ma nói hắn ẩn nấp bên cạnh người, sư phụ tỷ tỷ, người có
nghi ngờ ta không?"
Ta nói: "Không muốn nghi!"
Điều ta không hi vọng nhất là yêu ma ẩn nấp ở một trong số ba đồ đệ, ta ghét nhất chuyện sư phụ hoài nghi đồ đệ củ