
a mình, nhưng lại không thể
không nghi. Nếu như suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, nghi thần nghi quỷ mà suy đoán thì chắc sẽ điên mất.
Bạch Quản cười lạnh: "Tiêu Lãng giỏi thật, mấy câu đã khiến tâm thần
người mất tập trung, khiến người không đoán được mục đích của hắn!"
Ta do dự nói: "Hắn rất điên cuồng, ta không tin hắn chỉ vì muốn kết hôn với ta mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy!"
Bạch Quản cười khẽ, đề nghị: "Sư phụ tỷ tỷ, ta ở chỗ này với người nhé! Nếu ta là Tiêu Lãng, người có chống cự cũng trốn không thoát đâu. Nếu
ta không phải Tiêu Lãng thì ít ra còn cho ta bảo hộ người, có bất lực
cũng có người thương lượng cùng!"
Hắn nói rất có lý, Tiêu Lãng cũng không hi vọng sẽ có người nhìn thấy
khuôn mặt thật của mình nên sẽ không xuất hiện trước mặt người ngoài.
Hắn muốn giữ lại đồ đệ của ta làm con bài uy hiếp, cá cược, cũng sẽ
không dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn chúng, giữ đồ nhi ở chỗ này, càng là cơ hội tốt nhất chứng minh sự trong sạch của bọn chúng. Nếu như bọn
chúng không phải yêu ma, thì đường lui mà ta tính được cũng sẽ thong
dong hơn nhiều lắm.
Trong lúc nghĩ ngợi phân vân, hoa đèn đã nổ thêm mấy phát.
Ngoài cửa sổ bổng nhiên truyền đến tiếng kêu xé tim xé gan của Nguyệt Đồng, ngay sau đó là bầu không khí yên lặng.
Hương hoa lê nồng đậm mang theo ma khí, xuyên qua cửa sổ chậm rãi bay vào phòng.
"Hắn đến rồi?" Bạch Quản mới rồi còn nói cứng như thế, giờ này cũng
không khỏi cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy góc áo của ta, không dám buông
tay.
Ánh nến chiếu rọi trên cửa sổ, hiện ra một bóng nam nhân cao lớn, hắn
lẳng lặng đứng yên trong nội viện, thật lâu, thật lâu rồi thở dài, nhẹ
giọng hỏi: "A Dao, nàng thật không tin là ta yêu nàng?"
===
Ta kéo Bạch Quản ra phía sau, nói qua loa: "Ta tất nhiên là tin rồi!"
Tiêu Lãng nhàn nhạt nói: "Nói dối!"
Không khí tựa như cứng lại, thở không nổi, Bạch Quản ôm ta run lên, vẫn còn to gan mạnh miệng: "Dâm tặc ngay mặt cũng không dám lộ ra mà dám
lén lút đến đùa giỡn nữ nhân? Ngươi có tư cách gì mà đòi lấy sư phụ nhà
ta?"
Tiêu Lãng cười hai tiếng, hỏi lại: "Ngươi dựa vào cái gì mà mở miệng?"
Bạch Quản rất dũng cảm mà đứng ra: "Ta là đồ đệ của sư phụ. Ngươi là súc sinh!"
Ta vội vàng giữ chặt tên đồ đệ ngốc không sợ chết này lại, giải thích: "Trẻ con không hiểu chuyện, đừng trách!"
Cuồng phong đẩy cửa sổ ra, cuốn tới sát khí nồng đậm, một lực mềm mại
dẻo dai tập kích đến trước ngực ta, ta giống như bị dòng nước chảy cuốn
lấy mà bay về phía góc tường. Trong lúc bối rối, ta túm lấy cánh tay
Bạch Quản, nhưng chỉ nghe nó thét lên một tiếng trong bóng tối, sau đó
là tiếng động đất rầm rầm, sau đó là im bặt hẳn.
"Bạch Quản, Nguyệt Đồng!” Ta cố gắng bò dậy khỏi góc tường, quờ quạng
sàn nhà, đá cả vào chậu đồng, đổ ghế, vội vội vàng vàng muốn xông ra
cửa. Đi chưa được mấy bước đã bị một cánh tay to lớn ôm chặt lấy. Sau đó ta nghe thấy tiếng cửa sổ bị gió đóng lại, không khí lại bắt đầu nặng
nề, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của nam nhân, cách lớp quần áo, xuyên thấu qua da thịt, cứ thế quanh quẩn lấy ta.
"Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong lòng bàn tay ta. . ." Giọng
nói của Tiêu Lãng lộ ra thật nhiều sủng nịch và bất đắc dĩ, hệt như đang giáo huấn đứa trẻ không nghe lời vậy: "Nàng là nữ nhân của ta, ta ghen
tuông rất kinh khủng, không thể tha thứ được chuyện bên cạnh nàng có nam nhân khác!"
Ta quờ tay sờ loạn, bắt được một vật cứng rắn gì đó, cũng không biết là cái gì, đập thẳng lên đầu hắn, thét to: "Ta không có nam nhân, ngươi
cút đi! Mau cút đi!"
Tiêu Lãng tiện tay ngăn lại, cực kì kiên nhẫn khuyên bảo: "Ba đồ đệ của nàng đều có lòng bất chính làm ta căm tức cực kì, nếu không trừ khử bọn chúng, làm sao để tiêu bớt sự phẫn nộ của ta?"
"Ngươi nói hươu nói vượn!" Ta mắng: "Nếu như ngươi dám đụng đến đồ đệ của ta, ta liền. . ."
Tiêu Lãng cảm thấy hứng thú: "Nàng có thể làm gì?"
Ta nói: "Ta thà bị hồn phi phách tán cũng không lấy ngươi!"
Tiêu Lãng lại hỏi: "Sư phụ nàng, nàng cũng mặc kệ à?"
Ta kiên cường nói: "Ai biết ngươi có lừa ta hay không? Sư phụ ta pháp
lực vô biên, sao có thể đơn giản bị ngươi bắt được như thế?"
Tiêu Lãng tựa hồ đã tính trước mà cười rộ lên, cười đến mức ta phải
chột dạ rồi mới lại hỏi: "Được đấy, nếu như sư phụ không nằm trong tay
ta thì nàng cứ hồn phi phách tán, nếu sư phụ nàng thực sự nằm trong tay
ta thì ta lại cho hắn với nàng cùng đi hồn phi phách tán. Ván bài này,
nàng thực sự muốn đánh à?"
Tính thế nào ta cũng chịu thiệt, ta tức giận đến nước mắt lưng tròng,
há miệng muốn cắn hắn. Lại bị thuận tay đẩy ngã, hắn không biết lấy đâu
ra một sợi dây, trói chặt hai tay của ta ở sau lưng, sau đó lại dùng mấy cây ngân châm đâm vào vài huyệt vị trên người, một cỗ ma khí lạnh như
băng, lạnh thấu xương xông vào cơ thể, đuổi hết chút tiên khí ít ỏi còn
lại trong người ta chỉ trong nháy mắt, phong bế huyết mạch của ta, toàn
thân xụi lơ vô lực, ngay cả yết hầu cũng đã cứng lại rồi.
"Ô. . ô. . ." Ta nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, lo lắng cho Bạch
Quản với Nguyệt Đồng, trong lòng lo lắng, nh