
ưng dốc hết toàn lực cũng
nói không nên lời.
"Ta không có tàn nhẫn như trong tưởng tượng của nàng đâu, đối với nữ
nhân mình yêu thích ta luôn để chừa lại một con đường mà!" Tiêu Lãng
chậm rì rì nói một câu như vậy, ôn nhu kéo từng lớp quần áo của ta
xuống, quần áo ngoài, quần áo trong, yếm, quần lót. . .
Ta rất nhanh chóng đã bị lột trần như nhộng, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo như băng, khiến toàn thân không ngừng run rẩy.
Tiêu Lãng kéo tay ta lại, đầu ngón tay lướt qua phần gáy, qua xương
vai, dọc một đường theo xương sống, hơi dừng lại ở mộng một cái, do dự
một chút rồi cuối cùng tách hai chân của ta ra, ánh mắt dừng lại ở đùi
phải, ngón tay dạo qua dạo lại như đang nghĩ ngợi điều gì.
Hắn là đồ biến thái.
Ta sợ hãi, khóc đến ướt gối đầu, cam chịu nhận mệnh.
Không ngờ, Tiêu Lãng rút ngón tay về, chậm rãi đứng dậy, lại dời ngọn đèn lại, thắp sáng lên.
Ánh sáng mờ nhạt lập tức trần ngập cả gian phòng, ta dốc sức liều mạng quay đầu muốn nhìn khuôn mặt của ác ma.
Thế nhưng một tấm áo đen nhẹ nhàng rơi xuống, che đi cặp mắt của ta.
Rõ ràng kẻ thù đang ở bên, lại không có sức để phản kháng, ngay cả muốn chết cũng không chết được.
Ta còn có thể làm gì?
Ta tuyệt vọng cách miếng vải đen mà nhìn lại, dưới ánh nến bóng người
lắc lư, giống như hắn đang cười trộm sự vô dụng của ta. Quá khứ, ta
thanh tâm quả dục, hết thảy tùy duyên, không có ham muốn hưởng thụ vật
chất, không mang sinh tử, rất ít khi yêu cầu xa vời với thứ gì. Hôm nay, trong lòng đột ngột xuất hiện nỗi hận mà trước nay chưa từng có, ta
không tiếc bất cứ giá nào chỉ mong có thể thoát khỏi nam nhân này, hoặc
giết chết hắn. Đây đã trở thành dục vọng sâu nhất của ta.
Thế nhưng mà. . .
Đường sống ở đâu đây?
Hi vọng ở chỗ nào đây?
Sư phụ, ta nhìn không thấy.
Cảm giác có bút lông đang vờn trên da đùi ta, lưu lại vết mực lạnh buốt.
Tiêu Lãng hôn lên tóc ta, ở bên tai trầm thấp nỉ non: "Nàng là nữ nhân
của ta, hận cũng được, yêu cũng được, nàng vĩnh viễn chỉ có thể nghĩ đến ta, không thể yêu người khác. . ."
Đau đớn nhè nhẹ truyền từ đùi lại, ta hơi run rẩy một cái.
Hắn điểm huyệt hôn mê của ta.
Thế giới lại xoay chuyển đảo lộn, lâm vào bóng đêm vô biên. . .
Ta làm một giấc mộng, trong mộng sư phụ đang bị vô số xiềng xích trói
trong bể máu dưới địa ngục, một nam nhân không nhìn rõ dung mạo đang
đứng bên cạnh cầm kiếm đặt trên cổ hắn, sau đó, từng đao từng đao lăng
trì hắn. Ta khóc òa, lại không khóc thành tiếng được. Sư phụ nói với ta
gì đó, hình như là "đừng nhìn!"
Tỉnh lại thì đã là sáng sớm, chim sẻ líu ríu không ngừng trên cây lê,
không khí ẩm truyền từ ngoài cửa sổ mở toang vào, ta mơ mơ màng màng sờ
bên mặt, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt giàn dụa.
Tiêu Lãng tất nhiên không còn ở đây nữa, dưới gốc đùi vẫn ẩn ẩn đau.
Ta tỉnh táo lại, không kịp nghĩ gì, tiện tay phủ thêm cái áo rồi lao ra cửa tìm đồ đệ.
Bạch Quản đang nằm ở trong sân, bên má phải của có có một vết máu thật
dài, môi tái nhợt, sốt cao, không ngừng run rẩy. Ta vội vàng ôm nó vào
trong phòng, đã thấy Nguyệt Đồng biến trở về nguyên hình, hơi thở mong
manh ngã trên nền đất, một mũi tên dài cám xuyên qua bờ vai của nó, máu
tươi loang lổ đầy mặt đất.
Ta dùng tơ hồn khóa lại hồn phách của bọn chúng, lấy hết tiên khí vất
vả lắm mới khôi phục được truyền hết cho bọn chúng, sau đó xử lý miệng
vết thương. May mắn ta rất thạo chuyện thuốc thang, lại có thể dùng tơ
hồn vá miệng vết thương, Bạch Quản đang sốt cao nghiêm trọng nhưng lại
không bị thương chỗ trí mạng, mà Nguyệt Đồng lại là yêu, trời sinh có độ hồi phục hơn con người một bậc nên cũng nhanh chóng qua khỏi.
Bận rộn đến chạng vạng tối, thương thế của hai đứa đều ổn định lại.
Nguyệt Đồng tỉnh trước, ghé vào thành giỏ, trợn cặp mắt còn định đứng
dậy đi vài bước, thần thái có chút mơ hồ: "Sư phụ chủ nhân, ta làm sao
vậy?"
Ta hỏi hắn chuyện đêm qua.
Nguyệt Đồng trì độn nói: "Ta thấy sư huynh muốn vào ngủ cùng sư phụ nên cũng muốn đi theo. Đang lấy chăn mền thì ngửi thấy ma khi, còn chưa kịp lên tiếng đã có mũi tên dài bắn qua cửa sổ trúng vào vai ta rất đau, ta kêu một tiếng cái là không còn biết gì nữa cả."
Ta hỏi: "Ngươi có nhìn thấy người làm ngươi bị thương không?"
Nguyệt Đồng vốn định lắc đầu, lại thấy ta thất vọng, vội vã thêm vào:
"Sư phụ chủ nhân, mặc dù Nguyệt Đồng vô dụng, nhưng người đừng thất
vọng, lần sau ta sẽ chăm chú nhìn!"
Chân của ta lại ẩn ẩn đau, trong lòng có dự cảm không tốt.
Nguyệt Đồng dù có bị thương, nhưng so ra thì tinh thần vẫn tốt lắm. Nó
thấy sắc mặt ta khó coi, liền xung phong nhận việc đi trông nom Bạch
Quản, để ta nghỉ ngơi thêm một lát.
Ta vội vàng trở về phòng, do dự hồi lâu cuối cùng cũng cởi hết quần áo trên người, nhìn xuống đùi.
Tiêu Lãng nói: "Ngươi vĩnh viễn không thể yêu người khác"
Giờ khắc này, ta rốt cục hiểu hàm nghĩa trong những lời này của hắn.
Hai chữ "Tiêu Lãng" theo lối viết thảo, như độc xà cuốn lấy gốc đùi
trái của ta, giống như phù chú của ác ma, mang theo ma khí, khắc vào
trong linh hồn, từng mũi, từng mũi khắc lên