
úng toàn bộ mọi thứ.
Hắn là tham ma thuần túy trong các ác ma, tùy ý làm bậy, không từ thủ đoạn, không sợ hãi.
Không có thương hại, không có lương tâm, chỉ có tham lam và chiếm giữ.
Cho dù ta không tin sư phụ rơi vào tay hắn, cũng không dám làm loạn.
Tiêu Lãng ôm thân thể cứng ngắc của ta, tách ra hai chân đùa bỡn. Một
đồ vật nóng bỏng đang cọ ở bên hông, ta mặc dù không rõ thứ đó dùng để
làm gì, nhưng theo động tác xâm nhập của hắn, trong đầu cũng mơ mơ hồ hồ vẽ ra được hình dáng.
Ta biết rõ sự tình không tốt đang xảy ra rất mắc cỡ, nhưng không cách
nào chống cự, giọng nói run run, yếu ớt hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?"
Hắn nói: "Dạy cái mà sư phụ ngươi muốn dạy cũng không dám dạy, còn không cho phép người khác dạy."
Ta vẫn không hiểu.
Hắn giải thích: "Là chuyện nam nữ."
Ta như sấm đánh đỉnh đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
Việc này ta hiểu, tức là sinh con cho đối phương. Nhưng dù có chết ta
cũng không sinh con cho ác ma! Vì vậy liền cắn xé, dốc sức liều mạng
chống cự, cho đến tận lúc đối phương lại uy hiếp muốn tiêu diệt đồ đệ
của ta, mới thành thật nằm im.
Tiêu Lãng chơi đùa không thấy thú vị, hắn mất hứng hỏi: "Ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy?"
"Đúng" Ta hàm răng phát run, thành thật trả lời.
"Ta lại rất thích ngươi, không quá hi vọng trông thấy bộ dáng này của
ngươi," Tiêu Lãng suy tư hồi lâu, trên không trung bấm bấm vài đốt ngón
tay, bỗng nhiên cắn vào vai ta một cái, xấu xa cười nói, : Không bằng. . . Ta cùng ngươi cá cược đi?"
Hắn để nửa thân trần, bộ ngực dính sát trước ngực ta, ngón tay nhẹ
nhàng vẽ vài vòng lên chỗ xương quai xanh, hô hấp dồn dập, tim đập lại
bình tĩnh, giống như không hề đếm xỉa tới đã muốn quyết định vận mệnh
của ta.
Đánh bạc là không tốt, ta rất chán ghét, hơn nữa Tiêu Lãng nổi danh lắm mưu nhiều kế, đánh không nắm chắc phần thắng. Bất luận là hắn đưa ra
yêu cầu gì cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Thế nhưng, hiện giờ pháp lực của ta đã bị phân tán hoàn toàn, dưới
trướng người khác, cũng như con chuột nằm dưới vuốt mèo, mặc cho xử trí, thật sự không có năng lực phản bác.
Đã đứng cạnh vách núi, bất luận là cự tuyệt hay đáp ứng,còn hoàn cảnh nào có thể tồi tệ hơn sao?
Tiêu Lãng nhìn ra sự do dự của ta, ném đến càng nhiều hấp dẫn: "Nếu như ngươi thắng, ta không dây dưa với ngươi nữa, còn trả sư phụ lại cho
ngươi, thế nào?"
Tuy biết ma không thể tin, cái này lập tức làm ta động tâm: "Thật sự?"
Tiêu Lãng thoáng một cái bỗng nhiên đè bả vai của ta, giống như có tức
giận, lại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. . Hắn cười nói: "Nếu như
thua, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi khoác thêm giá
y( đồ cưới), cam tâm tình nguyện gả cho ta làm tân nương tử là tốt rồi."
Ta cảm thấy phải gả làm vợ hắn so với sinh con cho hắn còn đáng sợ hơn, không chút nghĩ ngợi, một hơi bác bỏ: "Sư phụ nói, giá y phải vì người
mình thích mà mặc lên. Mặc dù ngươi yêu thích ta, ta lại tuyệt không
thích ngươi, hơn nữa Tiên Ma khác đường, chúng ta tuyệt đối không thể
kết hôn được."
"Sư phụ ngươi chỉ toàn nói bậy, trách không được dạy ngươi thành con
mọt sách," Tiêu Lãng khinh thường, biện giải: "Như hôn nhân của nam nữ
trong thiên hạ đều là do cha mẹ mai mối sắp đặt, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, sư phụ ngươi thua đã sớm đem ngươi cho ta, ở đâu ra tự mình ngươi
làm chủ? Hơn nữa ngươi sửa lại Thiên Cơ, trở lại Thiên Giới cũng bị Liệt Hỏa thiêu thân, chẳng thà tới Ma Giới với ta tiêu dao khoái hoạt, hơn
nữa. . ." Hắn nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút, ôn nhu nói, "Tâm
tình của nữ nhân dễ dàng thay đổi, lâu ngày, ngươi sao biết sẽ không yêu ta?"
"Sẽ không đâu, tất cả mọi người đều nói ta là tảng đá biến thành, trong đầu cũng là đá tảng." Ta trả lời chắc như đinh đóng cột.
Tiêu lãng cười rộ lên, nhịn không được cúi xuống cắn một cái vào tai ta, ngậm lấy mơ hồ nói: "Ngươi vẫn thú vị như vậy."
Mua đồ có thể cò kè mặc cả, đánh cuộc cùng Ác Ma tất nhiên cũng có thể, ta thật cẩn thận hỏi: "Có thể sửa đánh cược cái khác không? Ta thắng,
ngươi trả sư phụ cho ta, ta thua, ta liền giao mạng của mình cho ngươi."
Tiêu Lãng cự tuyệt, nửa đùa nửa thật nói: "Ta chỉ muốn thân thể của
ngươi, lấy mạng của ngươi làm cái gì? Nếu không ngươi thua, ta liền lấy
mạng sư phụ và ba đồ đệ của ngươi, còn ngươi sẽ cưỡng đoạt về làm tiểu
thiếp nhé?"
Trong sách viết, thê tử là người có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia
đình, quyền lực càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, nàng phải chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi dưỡng con cái, còn phải quản lý nội vụ, quý trọng trượng phu. Tiểu thiếp lại là đồ chơi, có thể tùy ý giao dịch mua bán, ta kết
hợp thân phận của mình nghĩ nửa ngày, tiếp tục mặc cả: "Ta không làm thê tử ngươi, cũng không thể đánh cược mạng sống của sư phụ và đồ đệ, nếu
như thua, thì làm tiểu thiếp cho ngươi là tốt rồi."
Tiêu Lãng nghẹn họng, thật lâu mới hỏi: "Vì cái gì ngươi thà làm đồ chơi cũng không chịu làm thê tử của ta?"
Ta nghiêm mặt nói: "Ta là ngọc, ngọc vốn là đồ chơi trên bàn, cũng cần
trở về với vị trí cũ. Thê tử cần đối xử có tình có nghĩa với trượng phu, thiếp thì