
uy tính điều gì?"
Tiêu Lãng đưa tay nâng cằm, suy tư hồi lâu mới tỏ vẻ nghiêm chỉnh hồi đáp: "Nghĩ đến nàng."
Ta nghe không hiểu, hoang mang nhìn hắn.
Tiêu Lãng thực 'nghiêm túc' giải thích: "Ta đang tự hỏi, chờ khi nàng
trở lại bên cạnh ta thì ta nên dùng thủ đoạn gì mới có thể lôi cái con
nhóc lãnh đạm ngu ngốc là nàng lên giường hưởng thụ cảm giác dục tiên
dục tử? Dùng cách nào mới có thể khiến nàng nằm dưới người ta khóc lóc
cầu xin tha thứ, nguyện ý nghe lời?"
Ta thở dài, chính mình đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của
hắn, liền nhanh chóng lôi kéo Nguyệt Đồng cùng Chu Thiều chạy trốn. Chạy được vài bước lại cẩn thận quay đầu lại nhìn xem tên kia có lừa gì mình không, song vẫn thấy Tiêu Lãng tựa bên đại thụ, hai tay vòng trước
ngực, đồng thời không thèm để ý đến khối thân thể Nguyên Ma Thiên quân
bên cạnh.
Hắn cười híp mắt nhìn ta, còn vung tay lên vẫy như kiểu tiễn thê tử về
nhà mẹ đẻ, còn trượng phu là hắn thì như tỏ vẻ: "Sớm về nhé."
Ta 'xùy' hắn một cái, lớn tiếng nói: "Ta chết cũng không thèm tìm ngươi."
Tiêu Lãng mắt điếc tai ngơ, nụ cười càng thêm sáng lạn:" Ta sẽ chờ nàng."
Ta không quay đầu nữa, chạy còn nhanh hơn con thỏ chỉ mong có thể thoát đi tên điên này. Dịch: Vivian Nhinhi
Vân Vụ Phong với Giải Ưu Phong cách nhau không xa, giữa hai ngọn nũi này có vô số đường mòn, ta thi triển pháp thuật khu phong độn địa, mang theo Chu Thiều với Nguyệt Đồng mà chạy, cũng không mất nhiều công sức lắm, trên đường đã bảy lần gặp lính ma tộc đi tuần tra nhưng chỉ cần đưa kim bài mà Tiêu Lãng đưa là được cho qua. Điều này đã khiến ta nảy sinh một tí tẹo hi vọng vào nhân cách của tên Tiêu Lãng hèn hạ - vô sỉ - biến thái kia.
Lần thứ tám đụng phải một nữ yêu Báo tộc, có vẻ như chức vụ rất cao. Dung mạo thì mày kiếm tóc mai, rất có hơi hướm đàn ông, nhìn về phía Nguyệt Đồng chỉ còn thiếu nước chảy nước miếng rồi đánh ngất tại chỗ kéo về làm áp trại tướng công nữa mà thôi. Vì vậy ả giữ bọn ta lại đề ra nghi vấn: "Kim bài lấy từ đâu ra?"
Ta thành thật nói: "Kim bài là Tiêu Lãng cho!"
Tròng mắt ả ta dán chặt lên người Nguyệt Đồng, miệng hỏi ta: "Tiêu Lãng đại nhân có quan hệ gì với ngươi? Vì sao lại cho ngươi tiến về phía doanh trại địch? Phải chăng là có âm mưu gì?"
Ta nói: "Đúng rồi, ta cũng đoán là hắn có âm mưu, nếu tỷ tỷ biết rõ, xin chỉ điểm một hai!"
Thẳng thắn quá vốn không phải chuyện tốt, Báo Yêu không hiểu điều ấy lại cho là ta trêu chọc ả, còn vu cho ta tội trộm kim bài, muốn túm ta về cho Thương Quỳnh thẩm vấn.
Ta nhớ tới sự khủng bố của Thương Quỳnh, đánh chết cũng không dám gặp lại.
Báo Yêu càng cảm thấy trong lòng ta có quỷ, lập tức xuất ra binh khí với răng nanh.
Đúng lúc này, trên đỉnh ngọn núi truyền đến tiếng kêu hỗn loạn, trong làn sương mù ẩn hiện một bóng hình uyển chuyển, chung quanh có vô số ma tướng và dị thú vờn quanh.
"Tới đúng lúc lắm! Ngươi với Tiêu Lãng đại nhân có quan hệ thế nào, hỏi một câu liền biết được. Không có lại để cho thám tử của Thiên giới trà trộn vào!" Báo Yêu hung hãn lôi xềnh xệch ta đi.
Ta mang theo một con mèo cụt vuốt với một tên phàm nhân không có pháp lực, tất nhiên không phải là đối thủ. Chỉ còn một đoạn nữa là đến biên cảnh Thiên giới, chỉ còn cách Giải Ưu Phong không xa, tất nhiên ta không chịu buông tha cơ hội này, ngưng tụ ba đầu tơ hồn ở đầu ngón tay, nháy mắt mấy cái với Nguyệt Đồng, chuẩn bị thừa cơ đánh bất ngờ, liều một phát.
Không ngờ, phía sau lưng truyền đến giọng nói thoải mái nhàn nhã quen thuộc: "Thả nàng ra."
Ta mạnh mẽ quay đầu lại, trợn mắt há mồm.
Là Tiêu Lãng đang lười biếng dựa vào một thân cây du, miệng ngậm một cọng cỏ, đang hào hứng bừng bừng xem ta bị xấu mặt.
"Vâng." Báo yêu ngoan ngoãn vâng lời như con mèo nhỏ, không dám ngăn trở nữa.
Ta nhăn nhó hỏi: "Ngươi vẫn lén theo sau bọn ta hả?"
Tiêu Lãng xem trò vui rất sung sướng: "Thấy bộ dạng ngươi lo lắng hãi hùng, rón ra rón rén rất là thú vị. Lần sau lúc vụng trộm mắng chửi người nhớ phải học thêm vài từ mới lạ nữa nhé, cái từ "hèn hạ" này cứ nhai đi nhai lại mãi, ta nghe cũng chán lắm rồi."
Ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cánh tay kéo Nguyệt Đồng đang muốn chạy trốn, một tay khác kéo Chu Thiều, không nghĩ tới giật giật hai cái rồi mà vẫn bất động. Nhìn lại thì thấy hắn đang si ngốc mê mẩn mà nhìn về phía nữ thần Thương Quỳnh, hai chân như cắm rễ trên mặt đất, sợ là nếu có để cho y lập tức bổ nhào qua chết trong ngực mỹ nhân hắn cũng chịu luôn á!
"Đừng nhìn nữa, nếu để đến lúc nàng ta đuổi tới là hết cách đấy!" Ta với Nguyệt Đồng mỗi người một bên túm lấy cánh tay hắn, dốc sức liều mạng đi về phía trước, mắt Chu Thiều vẫn còn dán chặt lên người Thương Quỳnh, mặt mũi đờ đẫn thẫn thờ: "Ta không thể nào tin được, trong thiên hạ này còn có một mỹ nhân như thế, nếu mà nàng cười nhẹ một cái thôi thì thật là.. là.. là.."
Ta nói: "Đừng có nằm mơ! Nghe nói Thương Quỳnh chỉ có lúc giết người mới cười!"
Chu Thiều vui vẻ nói: "Thật tốt quá, vậy ta đi cho nàng giết!"
Ta với Nguyệt Đồng đều cảm thấy tiểu tử này bị mê hoặc đến ngu người rồi, hạ