XtGem Forum catalog
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

ng có thấy gì kỳ quái cả, trong phòng cũng tối đen, ngoài sân một bóng người cũng không có, sau đó lại là sư phụ

người đốt đèn, rồi đi ra đóng cửa sổ, không biết trong phòng làm cái gì, ta đợi đến giờ Tý cũng không thấy người ngủ, nha hoàn Tiểu Thanh của ta gấp đến độ sắp khóc, ta mới không đành tiếp tục ngồi xem nữa, liền đi

ngủ!"

Ta nói: "Ngươi nói ta đốt đèn? Điều này sao có thể? Lúc ấy Bạch Quản bị đánh bay ra khỏi viện, sao lại không có ai? Hơn nữa ta nằm lỳ trên

giường không thể cử động, vậy người đốt đèn chính là. . . là. . ."

Chu Thiều thấy ta bối rối, băn khoăn hỏi: "Bạch Quản mặc quần áo trắng, rất dễ nhận ra, nếu hắn ở trong sân, sao ta lại không thấy gì? Bộ dáng

của sư phụ mỹ nhân ta càng không thể nhận sai. Cơ mà hình như người hôm

đó đã quên biến lại nguyên thân, vẫn giữ bộ dáng của sư phụ người, thân

mặc hắc y, vô cùng đẹp. Liền khiến ta nhớ tới mình hôm đó ở đầu cầu đối

với người nhất kiến chung tình, tiến lên trêu chọc, còn bị ông nội mắng

là Long Dương chi thích, hung hăng đánh cho một trận khiến mông nở hoa,

chuyện còn như mới hôm qua vậy!"

Ta lắp bắp hỏi: "Ngươi nói. . . ngươi thấy sư công đốt đèn sao?"

Chu Thiều vẫn còn đang lải nhải: 'Sư công không phải người biến hóa

thành sao? Ở phàm trần không cần phải biến ra tướng mạo đẹp vậy đâu,

đừng tưởng rằng mỹ nam tử sẽ không bị sắc lang nhòm ngó, mấy tên sắc

lang đăng đồ tử kia, thằng nào chẳng giống ta. Nếu không phải nhà của ta quyền thế lớn, đè được hết bọn chúng xuống thì sớm đã có kẻ mò đến bên

cửa sổ của người rồi!"

Tất cả đứng ngoài xem lặng ngắt như tờ.

Nguyệt Đồng đồng tử mắt trong nháy mắt phóng đại.

Ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Quản.

Nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm bỗng chạy dọc theo xương tủy, chạy thẳng lên đầu. Dịch: diệulinh

Biên: Vivian Nhinhi

"Là ngươi sao? Hay là Chu Thiều nhìn nhầm?" Ta ôm một tia kỳ vọng cuối cùng hỏi Bạch Quản.

Bạch Quản nhẹ nhếch môi, trong ánh mắt lóe lên ý trào phúng không sao tả xiết

Hắn không dừng lại mà xẹt qua người ta, đi thẳng tới trước, qua chỗ ngoặt liền biến mất.

Ta với Nguyệt Đồng, Chu Thiều đứng ngây tại chỗ, tiến lùi đều không được, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên trong hang động.

Nguyệt Đồng lặng lẽ theo hắn tiến lên vài bước, trộm nhìn qua chỗ khúc

ngoặt kia một lát rồi phất tay về phía ta: "Ngọc Dao, mau tới đây!"

Ta chẳng nghĩ nhiều mà theo hắn bước tới. Trước mắt liền xuất hiện năm

sợi xích băng hàn quấn quanh tứ chi một khối thân thể không đầu. Bạch

Quản đứng bên xiềng xích, đưa lưng về phía chúng ta, lẳng lặng ngửa đầu

nhìn chăm chú.

"Đây là gì?" Trong lòng ta mơ hồ đã có phỏng đoán.

Nguyệt Đồng nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch.

"Haha. . ." Bạch Quản phát ra một tiếng cười lạnh không hề phù hợp với

tuổi, tiếng khàn khàn đó có khả năng trói buộc kì lạ, là kí ức khủng

khiếp mà ta dù chết cũng không quên được.

Ta nắm chặt tay áo Nguyệt Đồng, hai chân không tự chủ được mà bắt đầu

run rẩy. Nghĩ lại mới nhớ ra chính mình phải làm gương, không thể sợ hãi rụt rè như vậy được, lại mạnh mẽ đứng ở trước nhất, muốn che chở cho

mọi ngượi, song lại bị Nguyệt Đồng nắm chặt kéo tới phía sau. Hắn biến

lại thành Linh Miêu, cũng không để ý hai chân đang bị thương mà giương

nanh múa vuốt không ngừng gầm gè cố gắng che ta lại.

Bạch Quản căn bản không nhìn chúng ta, chỉ như đang tự hỏi mình: "Thiên Lộ là cái gì?"

Nguyệt Đồng lớn tiếng hỏi lại: "Chẳng nhẽ Thiên lộ không phải con đường duy nhất nối tiếp thế gian và thiên giới sao?"

Bạch Quản không để ý đến nó, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về phía khối thân

thể bị khóa trong không trung kia, tôn kính nói: "Phụ thân của ta, trải

qua vạn năm cầm tù, giờ đã là lúc phải trở về Ma giới."

Xiềng xích bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như đang đáp lại lời kêu gọi của hắn, cảnh tượng này vô cùng khủng bố quỷ dị.

Hắc khí đạm sắc hiện lên, thân hình Bạch Quản nháy mắt xảy ra biến hóa, đợi hắc khí tán đi thì thân hình hài đồng của hắn cũng không còn. Tóc

đen như mực rũ xuống bên hông, áo xanh nguyên bản hóa thành hắc bào, cổ

áo bọc da dị thú, tơ vàng chỉ bạc xen kẽ thành hình hoa văn cổ quái uốn

lượn trên tay áo, mỗi tấc đều tinh mỹ đến tận cùng.

Hắn giơ tay dùng dây buộc mái tóc dài lại rồi chậm rãi xoay người.

Vẫn cái mũi, cái miệng, dung nhan ấy, so với trong trí nhớ chẳng có gì khác biệt.

Điều duy nhất thay đổi là màu mắt song đồng đen nhánh của hắn bị màu đỏ thay thế.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, mở miệng: "A Dao."

Ta lung lay như sắp ngã.

Hắn tiến nhanh vài bước muốn đỡ ta lên.

Ta thét chói tai đẩy tay hắn ra, cũng lôi kéo Nguyệt Đồng lui về phía

sau, đầu không ngừng lắc nói: "Ngươi không phải sư phụ ta!"

"Tất nhiên" Hắn chăm chú nhìn ta và Nguyệt Đồng đang nắm chặt tay nhau, thần sắc hắn thoáng hiện một tia không vui, hai tay khoanh trước ngực

ngạo mạn cười nói: "Tên của ta là Tiêu Lãng."

Ma khí bá đạo điên cuồng xuất hiện, ép ta đến mức thở không ra hơi.

Nguyệt Đồng thì thảo hỏi: "Tại sao?"

Tiêu Lãng không nhanh không chậm nói: "Đây không phải con đường nối

thông thế gian và thiên giới mà l