
ình, sẽ được mẹ ôm vào
lòng, được cha quan tâm chăm sóc, lại có các huynh đệ tỷ muội nói cười
vui vẻ, còn có Nhật Lạc cốc với vô vàn những hoa cỏ xanh tươi, so với
thảm Đại Thực tiến cống còn đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng rồi khi tỉnh dậy,
bên người chỉ có sự cô độc lạnh lẽo. Sau đó sẽ lại nhớ tới Nhật Lạc cốc
bị lửa thiêu, tất cả gia đình, ký ức của ta đều bị hủy hoại hết,. . .
chỉ còn lại ngươi. Bạch Ngọc dịu dàng, ấm áp, ngươi cũng giống như trước đây lúc ta mới nhìn thấy. Cho ta cảm giác được, những gì trong hồi ức
trước kia chưa hề bị mất đi toàn bộ. . ."
Ta hiểu được tâm trạng của hắn.
Chỉ có như vậy mới có thể hồi tưởng về quá khứ, nhung nhớ triền miên.
Gắng gượng lắm mới qua được mỗi ngày đêm cô độc lẻ loi.
Cho dù tuyệt vọng, cũng không thể ngừng nghỉ.
Ta dùng sức băng bó lại miệng vết thương cho hắn, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh sáng xanh lấp lánh ánh kim của thạch anh phản chiếu
lại, giống như ánh trăng vằng vặc, sáng tỏ không mờ, so với băng tuyết
còn trong sáng hơn, cho dù có chịu trăm ngàn cực khổ, cũng không mảy may suy chuyển. Trong lòng từng cơn, từng cơn đau nhức, nhưng vẫn cố gượng
cười nói với hắn: "Thiên Phi rất yêu thích ta, Thiên Đế đối với ta cũng
rất tốt, trước kia cũng đã lập được không ít công lao. Có thể chưa chắc
chúng ta đã bị xử lý quá nghiêm khắc, đến lúc đó sẽ cầu xin với họ,
không chừng còn có thể cùng được chịu phạt ở một chỗ."
Nguyệt Đồng không tự tin lắm nói: "Chỉ hy vọng là như thế!"
Chu Thiều hồ nghi nhìn hắn: "Này, ngươi không phải muốn lợi dụng sự đồng cảm để dụ dỗ mỹ nhân sư phụ của ta đấy chứ?"
Ta hung hăng đạp cho hắn một cước.
Chu Thiều lập tức làm ra vẻ đáng thương, khóc lóc kể lể: "Sư phụ mỹ
nhân, khi đó đến thiên giới rồi, ta còn có thể về nhà được sao? Phụ mẫu
ta phải làm sao? Trấn Lạc Thủy liệu có bị huyết tẩy? Ta. . . Ta rất nhớ
bọn họ!"
Ta đột nhiên hiểu được hắn cũng thật đáng thương, đành an ủi: "Ngươi
không làm gì sai, thiên giới sẽ không phạt ngươi đâu. Ta sẽ đem chuyện ở trấn Lạc Thủy ra bẩm báo trước, sau đó sẽ đem ngươi giao phó cho Đằng
Hoa tiên tử, nhờ nàng ấy chiếu cố đến ngươi. Nếu cha mẹ ngươi không có
việc gì, sẽ lập tức đưa ngươi về đoàn tụ cùng bọn họ, nếu như Lạc Thủy
trấn xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng lo, có thể đến điện Diêm La gặp mặt
họ!"
Chu Thiều trầm mặc hơn phân nửa, chậm chậm hỏi: "Diêm Vương điện?"
"Đùng vậy!" Ta vui vẻ trả lời, "Ma tộc không rảnh rỗi mà khiến cha mẹ
ngươi hồn phi phách tán đâu, nếu bọn họ đã chết, tất sẽ đi đến Diêm
Vương đại điện, ngươi nhờ Đằng Hoa tiên tử giúp ngươi, có thể đi tìm
được bọn họ. Ta trước kia có quen biết với con trai của Diêm Vương, có
thể viết giúp ngươi một tờ giấy, để hắn sắp xếp cho, bất kể là cùng nhau đầu thai hay là ở lại Địa phủ làm một chức quan an nhàn đều rất dễ
dàng, còn không phải tiếp tục chịu vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử
nữa."
Ta cố gắng an ủi hắn hồi lâu.
Sắc mặt của Chu Thiều cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Mọi người đứng dậy khởi hành.
Nguyệt Đồng vừa đi vừa cùng ta thảo luận về việc Tiêu Lãng, hắn nghe
xong tình hình cụ thể tỉ mỉ liền hỏi: "Tiêu Lãng hai lần trước xuất hiện thì ta vẫn chưa ở đây, nhưng ngày mà hắn cùng ngươi đánh cuộc, là ngày
kế tiếp sau Thiên Khiển đó, ngươi có hôn mê vài ngày. . . mới tỉnh lại
phải không?"
"Phải!" Đây là chuyện đã khắc sâu vào trí nhớ của ta, ta trả lời ngay không nửa điểm chần chừ.
Nguyệt Đồng ngoe nguẩy cái đuôi, híp nửa mắt, cân nhắc một hồi mới nói: "Miêu tộc rất thích hành động ban đêm, ta cũng ngủ rất tỉnh, chắc chắn
sẽ không thể ngủ say không biết gì. Cho nên sau khi tỉnh lại ta cảm thấy rất nghi ngờ, hình như quanh chuyện này có thứ gì đó rất kì quái, cho
nên mượn danh nghĩa bắt chuột, thừa dịp ban đêm điều tra, nhưng mà mấy
ngày liền không thấy có gì lạ cả, liền hoài nghi là chính mình khẩn
trương quá độ. Cho đến tận lần cuối cùng Tiêu Lãng xuất hiện thì tự
nhiên ngửi được mùi gì đó, sau đó thần trí có chút hỗn loạn, tránh né
không kịp, liền bị trúng một tên vào bả vai."
Ta thở dài: "Đại khái là pháp thuật của ma tộc hoặc là mê hồn hương gì
đó, Tiêu Lãng xuất hiện vào ban đêm, đều là lúc thần trí ta có chút mơ
màng, không biết Bạch Quản có như thế không?"
Bạch Quản còn đang mải mê tìm đường, không trả lời câu hỏi.
Nguyệt Đồng chưa từ bỏ ý định, hỏi Chu Thiều: "Vào cái ngày cuối cùng
mà Tiêu Lãng xuất hiện, ta lớn tiếng gọi như vậy, ngươi không nghe thấy
gì sao?"
Chu Thiều tâm tình đang không tốt, lườm hắn một cái, phản bác nói: "Ta
không phải bị điếc, đương nhiên có nghe thấy, nhưng tiếng của ngươi so
với mèo bình thường chẳng khác nhau là mấy, ta còn đang nghĩ không biết
mèo hoang khỉ gió ở đâu mà kêu to thế ấy? Ai mà nghĩ là ngươi chứ! Ta
khi đó đang ở chỗ mẫu thân ăn cháo tổ yến, ăn được phân nửa mới đưa cho
nha đầu mang đi, sau đó mới tới lỗ trên tường xem xét vài lần!"
"Đợi một chút!" Ta cả kinh nói, "Nguyệt Đồng bị thương kêu thảm thiết,
nếu đúng là Tiêu Lãng xuất hiện thì sao ngươi có thể không thấy gì kỳ
quái được?"
Chu Thiều khẳng định: "Ta khô