Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

ời. Thậm chí ta còn có thể cảm nhận được

nó đang kêu gọi ta, nó có thể đưa ta trở về nhà.

Ta chậm rãi bước về phía trước một bước, trong lòng truyền đến từng đợt sóng hoang mang không ngừng cuốn lấy bước chân.

Lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng Viêm Hồ nói chuyện: "Tiêu Lãng đại

nhân khi nào mới đến vậy? Chờ sau khi xong việc, các ngươi cùng ta đi

uống vài chén chứ? Ta ngửi thấy bên nhà hàng xóm hình như có rượu ngon."

Đằng Xà nói: " Tên truyền tin nói tối nay có một số việc cần làm. Ta không uống rượu, các ngươi cứ tự nhiên."

Viêm Hồ khuyến khích: "Đừng có như vậy chứ, ngươi không nể mặt huynh đệ chút nào cả."

Xích Hổ cười nói: "Thôi đi, sau này hắn cũng sẽ sống cuộc sống tu hành

khổ hạnh thế thôi, từ thuở khai thiên lập địa tới giờ hắn có bao giờ

chạm đến rượu đâu! Ngay cả nữ nhân còn không nhìn đến! Con mẹ nó chứ!

Lão tử còn nghi hắn không phải đàn ông kìa."

Đằng Xà: ". . ."

Viêm Hồ: "Ây da, ây da, còn phải đi làm nhiệm vụ a! Đằng Xà, ngươi đừng chấp hắn! Để Tiêu Lãng đại nhân nhìn thấy thì không hay đâu!"

Đột nhiên màn đêm nháy mắt buông xuống, ba tên ma tướng đang cãi lộn bỗng chốc im bặt, chung quanh như chìm vào cõi chết.

Bạch Quản lo lắng hỏi: "Có phải Tiêu Lãng đến rồi không?"

Chu Thiều như chim sợ cành cong: "Tiêu. . . Tiêu Lãng rất lợi hại phải

không? Cha mẹ ta, còn có Hồng Anh, Lục Liễu, A Hoa, Nhu Nhi, tất cả bọn

họ sẽ không sao chứ?"

Bạch Quản không nhịn nổi: "Lúc này mà ngươi còn tâm trạng tơ tưởng đến đám nữ tỳ xinh đẹp của ngươi sao?"

Chu Thiều lúng túng: " Vậy. . . Vậy thì phải làm sao?"

Nguyệt Đồng quay qua quát ta một tiếng: "A Dao, đừng nghĩ nhiều nữa, không trốn bây giờ thì không kịp nữa đâu!"

Ta chẳng quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng đi vào trong đám mây mù,

đại môn hư ảo bỗng hơi rung động, theo đó hóa thành một dòng nước chảy

vọt tới phía ta, như kén tằm chặt chẽ quấn quanh. Ta cảm nhận được có vô số năng lượng nhẹ nhàng, len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, không hề có bi

thương cùng phiền não, linh hồn giống như được an ủi, dần dần tan vào

thành một thể.

Cửa mở ra, hóa thành một màn sáng.

Nguyệt Đồng cẩn thận vươn ngón tay ra, thăm dò màn sáng đó, sau đó sải

bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Quản nhìn ta, vội vàng đi

theo, Chu Thiều lưu luyến không rời nhìn về phía nhà mình, lông mày nhíu lại, vẫn là Nguyệt Đồng trượng nghĩa chạy về, hung hăng đạp cho hắn một cước lộn cổ vào trong.

Ta tán đi linh khí, bước vào thiên lộ sau cùng, màn sáng mất đi chìa

khóa, hóa thành vô số huỳnh quang, biến mất không thấy gì nữa.

Bên trong Thiên Lộ là một động băng trắng xóa, tỏa ra thứ ánh sáng

tuyệt đẹp mê hoặc, trong như mặt gương, bốn phương tám hướng phản chiếu

hình ảnh, đẹp không sao tả xiết. Bốn phía hang động đều có đường đi

thông suốt, tựa như mê cung, không biết đâu là đường ra. Ta mang theo

mọi người vòng vo có mấy lối rẽ, đã không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa, lạc vào giữa mê cung.

Nguyệt Đồng ngửi đông ngửi tây, thỉnh thoảng bứt ra vài cái lông dính

vào góc tường làm ký hiệu. Chu Thiều ngoại trừ xuýt xoa trầm trồ thì

chẳng thèm chơi đùa, điều này thật khiến ta lo lắng.

"Bên trái." Bạch Quản bỗng nhiên mở miệng, sau đó cứ thế cắm đầu đi về phía đó.

Ta vội chạy theo hắn, băn khoăn hỏi: "Ngươi làm sao xác định được?"

Bạch Quản quay đầu lại, cười với ta rất tươi: "Cảm giác của ta luôn rất chuẩn."

Chúng ta cũng chẳng nghĩ ra nổi biện pháp nào khác, đành phải theo hắn thử vận may.

Hắn đi chưa tới một chỗ đường rẽ, đột nhiên dừng lại, từ từ nhắm hai

mắt một lát, sau đó tùy ý chỉ một hướng đi tới. Bỗng nhiên đi loạn cả

lên, nhưng cuối cùng cũng chẳng khá hơn được, đi tới đi lui một hồi,

không bao lâu lại quay lại chỗ cũ.

Ước chừng được hai canh giờ, tên đại thiếu gia được cưng chiều từ bé là Chu Thiều đi không nổi nữa, miệng vết thương của Nguyệt Đồng không được băng bó cẩn thận lại chảy máu, chúng ta đành dừng lại nghỉ tạm. Vì đã

thoát khỏi bàn tay ác ma Tiêu Lãng, tâm tình của mọi người cũng tốt hơn

rất nhiều, bắt đầu tán gẫu chuyện mấy ngày trước.

Ta an ủi Nguyệt Đồng: "Tuy rằng đã tự ý mở thiên lộ, nhưng cũng không

gây ra hậu quả gì, nếu như có bị phạt, cũng là tội nhẹ thôi. Ngươi là

hậu duệ duy nhất của tộc Linh Miêu, ta là chìa khóa duy nhất mở ra thiên lộ, nhiều lắm cũng là bị đánh cho trở về nguyên hình, qua mấy ngàn năm

cấm đoán, úp mặt vào tường sám hối vài ngàn năm là xong thôi, chắc sẽ

chẳng đến nỗi đưa chúng ta lên Tru Tiên đài cho hồn phi phách tán đâu."

Nguyệt Đồng không hiểu sao cười rộ lên, để lộ ra mấy cái răng hổ nhỏ,

hắn tiến sát đến bên ta một chút, ngồi lên cái đuôi, giống như không

chút để ý nói: "Nếu như có thể đem chúng ta nhốt cùng một chỗ, cho dù cả đời bị nhốt cũng chẳng sao."

"Đừng nói linh tinh!" Ta cười xấu hổ hai tiếng, nói lảng đi.

"Nghe ngốc lắm à?" Nguyệt Đồng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng choàng qua

sau lưng, chạm vào tay ta, "Ngày xưa khi bị giam cầm dưới Ma giới, chỉ

cần không bị tra khảo, ta sẽ ngủ không ngừng, ngày ngày nằm bao nhiêu

mộng, trong mộng ta có thể thấy được nhà của m


The Soda Pop