ì đó, cần cám ơn thì đều có thể tặng bánh, nên cũng có thể tặng đến 4,5 hoặc có khi 10 người nếu mình nghĩ ra. Và điều đặc biệt là người con trai được tặng nhất định phải nhận, và không được từ chối.
DU Du cau mày ngẫm nghĩ. Một truyền thống kì lạ ở CHu Rung mà nó chưa bao giờ nghe thấy. Nó nhìn đống bột dưới tay, ngày hôm nay phải như thế nào?... Du Du cầm giỏ bánh đến trường, trong đầu nó đang rất nhiều rắc rối, không biết có nên đưa những” người đó” không nữa. Vừa bước vào hành lang khối 11 thì bỗng dưng nó thấy xôn xao, ồn ào ở lớp bên cạnh. Các nữ sinh từ đâu ồ ạt kéo tới A1. Phải rồi, 2 năm mới có một cơ hội làm bánh cho hotboy mà không sợ bị từ chối, vì ngày này, người con trai bắt buộc phải nhận bánh mà. Nó thầm nghĩ, có lẽ Đại Bảo, Thiên Tư và THiên Tứ, đến ngày này sợ bánh ngọt lắm đây.
Nó bước vào lớp, một vài bạn trai trong lớp cũng được nhận bánh, nhưng cũng không rình rang như lớp bên cạnh. Nó thở dài một cái, và nhìn vào túi bánh của mình, không biết rồi sẽ đi về đâu.
- ĐÔng Nghi này, cậu có làm bánh không?
- À, có, 2 cái.
- Cho Thiên Tư à, và còn cho ai nữa?
- Một cái là cho…THiên Tứ…
- Hả?
- Mình không có ý gì hết, chỉ muốn cám ơn vì việc cậu ấy đã băng bó vết thương cho mình lần trước. Mình đã hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì, chỉ sợ cậu hiểu lầm.
- Mình đâu có nghĩ gì đâu. Hihi, cậu đừng nghĩ xấu cho mình vậy chứ. Không biết Nobu nhà mình hôm nay có cái bánh nào không.
- Tí nữa xem sao.
***
Ánh Linh đưa cho Thiên Tứ chiếc bánh ngọt xinh xinh, Thiên Tứ không biểu lộ cảm xúc gì.
- Cậu có thể nghĩ cái bánh này là lời cảm ơn cũng được mà, trong ngày này không được từ chối.
- Được, mình sẽ nhận, cám ơn cậu. Nếu không còn việc gì, mình phải đi đây.
Thiên Tứ lạnh lùng bước ngang qua Ánh Linh, có lẽ cậu ta muốn dứt khoát để Ánh Linh không có thêm hiểu lầm gì. Thiên Tứ đang bước về phía hành lang thì bất chợt bắt gặp Du Du đang đi ngược chiều.
Du Du bắt đầu ngập ngừng và khó nói. Nhìn thấy mấy cái bánh trên tay Thiên Tứ được gói rất dễ thương, và nhìn rất ngon miệng, nó vội vàng giấu cái túi bánh của mình ra sau.
- Cô bé có ý định tặng bánh cho ai chưa?
- À.. mình….
- Ai mà nhận bánh của cô bé làm, có lẽ người đó rất vui, vì chắc chắn đó là một cái bánh rất đặc biệt.
- Cậu đừng để mình phổng mũi vậy chứ. Trông như hôm nay cậu sẽ có rất nhiều bánh ngọt rất ngon để ăn đó nhỉ.
- À, có lẽ là nhiều, nhưng tôi chỉ đang chờ đợi cái bánh của một người.
THiên Tứ vừa nói vừa quay mặt đi nhìn chỗ khác. Còn DU Du, cảm thấy có gì đó trùng xuống, có lẽ người mà cậu ấy chờ đợi là cô gái bí mật nào đó mà Đại Bảo từng nói.
Thiên Tứ đứng im lặng thật lâu, cau mày lại, và từ từ chuyển sang hơi giận. “Người” mà cậu ta nói, ý ám chỉ Du Du, nhưng Du Du lại đang đứng ngẩn người ra, buồn rầu vì nghĩ rằng cô gái hạnh phúc kia, tại sao lại không tặng cho cậu ấy cái bánh ngọt cơ chứ. Nó muốn tặng thì lại không dám.
- Nếu không việc gì, thì tôi về lớp.
Lúc này, giọng nói của cậu ấy vẻ giận dỗi thấy rõ. Du Du gật đầu trong buồn bã, đứng sang một bên nhường đường. Thiên Tứ cố tình bước đi chậm rãi để chờ đợi điều gì đó, vừa đi cậu ta vừa cau mày. Bất chợt có giọng nói Du Du gọi, cậu ta vội vàng quay đầu lại.
- À, cái bánh này là mình làm cho cậu….
Du Du ngại ngùng rút từ trong chiếc túi ra một chiếc bánh ngọt. Nó đã đấu tranh tư tưởng ghê gớm để có thể đưa ra chiếc bánh này.
- A…cậu đừng hiểu lầm, …đây chỉ là lời cám ơn vì hôm nọ, cậu cứu mình trong rừng…
Thiên Tứ có vẻ hơi thất vọng, còn Du Du thì nặng trĩu trong lòng, vẫn không thể nói ra rằng nó thích cậu ta, Thiên Tứ mỉm cười đưa tay đỡ lấy chiếc bánh từ Du Du.
- Tôi nhất định sẽ ăn chiếc bánh này. Cám ơn cô bé.
Du Du đỏ ửng hết mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt THiên Tứ, vội vàng chào rồi bỏ chạy về lớp. Du Du còn làm cho Đại Bảo một chiếc bánh thay cho lời cám ơn hôm cứu nó ở nhà kho, và một cái bánh cho….
- Này, cầm lấy.
- Gì vậy?
- Là bánh ngọt đó.
Thiên Tư ngỡ ngàng nhìn cái bánh ngọt, có điều gì đó vui vui le lói trong lòng, chẳng lẽ…
- Cậu đừng hiểu lầm gì à nha, tôi chỉ muốn cám ơn hôm nọ đã đến giúp tôi, lúc ở Đum Cha thôi.
- À, hóa ra là vậy.
- Chứ cậu nghĩ gì, giữa tôi và cậu còn gì khác nữa đâu.
- Vậy thì cám ơn.
THiên Tư im lặng cầm chiếc bánh và bước đi. Cậu ta hơi thất vọng về ý nghĩa của chiếc bánh. Không hiểu sao vẻ mặt không vui của Thiên Tư lại làm cho Du Du có gì đó … bức rứt trong lòng….
***
Tiểu Quỳnh thập thò ở khu đất trống sau trường, cô bé giấu chiếc bánh ngọt đằng sau. Khó khăn lắm mới có thể trốn ra đây, vì các chàng trai cứ bám quanh cô bé, chờ đợi trở thành nhân vật được nhận bánh ngọt từ một *******.
Tiểu Quỳnh vui mừng khi thấy Nobu đang nằm trên bãi đất trống, bắt chân chữ ngũ và có lẽ là…ngủ. Cô bé chậm rãi bước lại gần, vẻ mặt khá bẽn lẽn. NObu nghe tiếng động, mở mắt ngồi dậy, cậu ta vẫn thờ ơ khi người xuất hiện trước mặt là một ******* vô cùng dễ thương.
- Có chuyện gì nữa vậy, lại phải trốn nữa hả?
- Dạ không ạ, em đến đây để…
NObu đứng dậy, phủi phủi chiếc quần, rồi bước đến gần Tiểu