Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

h suy nghĩ, trịnh trọng nói: “Khiêm Ích đa tạ Vi huynh nâng đỡ.”

Vi Viễn Thụy vỗ vỗ bờ vai của hắn, hào sảng nói: “Huynh đệ chúng ta, không cần đa lễ!” Nói xong, lại nhìn nhìn bốn phía: “Khách sạn Duyệt Lai ở ngay gần đây, ngu huynh không tiến mọi người nữa, cáo từ.”

Tiền Khiêm Ích bởi vì lời của hắn, cảm thấy xúc động, thành tâm thành ý nói: “Vi huynh đi thong thả.”

Sau khi đưa mắt nhìn theo Vi Viễn Thụy rời đi, lúc này Tiền Khiêm Ích mới quay người bước nhanh hơn đuổi kịp đám người Bùi Quang Quang. Một đường đi tới, sắc mặt lại rất ngưng trọng.

Bùi Quang Quang thấy hắn không nói lời nào, liền thật cẩn thận nói: “Tiền công tử, có phải huynh không vui không?”

Bấy giờ Tiền Khiêm Ích mới đảo mắt nhìn về phía nàng, cười cười nói: “Không có.”

Bởi vì hai người bọn họ đi chậm rãi nói chuyện, chớp mắt đã cách đám Nhị cẩu tử hoạt bát nhảy nhót một đoạn đường. Hai người cũng không sốt ruột, đi thong thả chậm rãi, Bùi Quang Quang lại nói: “Nếu huynh không vui, thì nói cho ta biết là được, ta thề ta sẽ không nói ra ngoài đâu.” Nàng nói xong liếc nhìn Tiền Khiêm Ích một cái, “Đương nhiên, nếu huynh không muốn nói, ta cũng sẽ không ép huynh.”

Tiền Khiêm Ích nhìn nàng cúi đầu quyệt miệng, nghĩ nghĩ hỏi: “Quang Quang, nếu như có một ngày ta vì ích lợi mà đi dựa thế quyền quý, nàng có thể cảm thấy ta rất đê tiện hay không?”

Bùi Quang Quang trợn tròn hai mắt nhìn hắn, “Vì sao lại cảm thấy huynh đê tiện? Sẽ không đâu!”

Bộ dáng như đinh đóng cột của nàng ngược lại khiến Tiền Khiêm Ích cười ra tiếng, nói: “Vì sao?”

Bùi Quang Quang nghiêng đầu cố gắng nghĩ, một lát sau mới nghiêm trang nói: “Bởi vì huynh là Tiền công tử đó, huynh là người tốt kia mà.”

Tiền Khiêm Ích cười lắc đầu, thầm nghĩ: hắn thật đúng là điên rồi, trông cậy vào việc nghe được từ trong miệng nàng lý do đường đường chính chính nào đây. Nghĩ lại, câu người tốt này khiến hắn chịu không nổi.

Bùi Quang Quang thấy hắn không nói, cho là mình nói sai rồi, cúi thấp đầu đi ở bên cạnh không hề lên tiếng. Lúc này Tiền Khiêm Ích lại nghĩ tới cái gì đó, nói: “ Quang Quang à, ta đã gọi thẳng tên của nàng rồi, nàng cũng đừng gọi ta là Tiền công tử nữa, trực tiếp gọi là Khiêm Ích đi.”

“Này…… này sao không biết xấu hổ……” Bùi Quang Quang nghe vậy, sắc mặt đỏ ửng, vặn vặn ngón tay, cuối cùng vẫn là lắp ba lắp bắp gọi: “Khiêm, Khiêm Ích……”

Tiền Khiêm Ích không nghe rõ nàng là gọi cả họ cả tên của hắn, hay là chỉ gọi hai chữ phía sau, cũng không có ý tứ truy cứu, nhìn ánh trăng trên bầu trời, lại nói: “Quang Quang à, ta vẫn luôn quên nói cho nàng một chuyện.”

Bùi Quang Quang nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Tiền Khiêm Ích không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, khẽ ho một tiếng cúi đầu nhìn đường dưới chân, nói: “Nàng là nữ hài tử, không thể thân thiết với người lạ như vậy.” Sợ nàng nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, “Giống như ban nãy ở Tụ Tiên Trai đấy.”

“Nhưng Tụ Tiên Trai không có người lạ nào mà……” Vẻ mặt Bùi Quang Quang không rõ nguyên do, con ngươi vừa chuyển, hỏi: “Chẳng lẽ huynh nói chính là Vi công tử?”

Tiền Khiêm Ích cũng không nói thẳng, chỉ nói: “Nàng hiểu được là tốt.” Nói xong, liền tăng nhanh bước chân.

Bùi Quang Quang vội vàng chạy chậm đuổi theo, ở phía sau hắn hô to: “Nhưng huynh ấy không phải người lạ, huynh ấy là Vi huynh mà!…… Ôi, huynh đi chậm một chút!”

Tiền Khiêm Ích nghe giọng nói phía sau càng lúc càng gần, bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người một cái.

Bùi Quang Quang không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên dừng lại, hãm chân không được, trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn. Tim đập của hắn xuyên thấu qua xiêm y truyền tới bên tai nàng, sau lúc Bùi Quang Quang ngây người liền lập tức phản ứng lại, ngượng đỏ mặt muốn rời khỏi lồng ngực của hắn, lại bị Tiền Khiêm Ích một phen ấn chặt bả vai.

Tiền Khiêm Ích cũng rất khẩn trương, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn liếm liếm môi nói: “Quang Quang, lời của ta là có đạo lý, nàng nhất định phải nghe.”

Bùi Quang Quang đã sớm bị tình huống trước mặt dọa sợ đến choáng váng, vừa nghe hắn nói như thế, không ý thức mà nói theo: “Vậy…… vậy ta sẽ nghe lời huynh.”

Nói xong, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, huynh ấy đọc rất nhiều sách, huynh ấy nói có đạo lý thì nhất định rất có đạo lý.

______________________________________________

(1) Hồng chủy lục anh ca: Chim oanh ca xanh mỏ hồng. ^^~

(2) Phụ dung phong nhã (附庸风雅): học đòi văn vẻ, học làm sang. Liên quan đến câu sau của Quang tỷ nên giữ nguyên Hai người chỉ ôm trong chốc lát liền tách ra, trên mặt đều rất xấu hổ. Tiền Khiêm Ích xoay người, lại nhịn không được nghiêng mắt liếc nhìn Bùi Quang Quang, ho một tiếng dặn dò: “Lời ta mới nói, nàng đã nhớ kỹ chưa?”

Bùi Quang Quang cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy tiếng ong ong bên tai không dứt, nào còn nhớ rõ vừa rồi hắn mới nói cái gì, chỉ biết hắn nói phải nghe lời hắn.

Vì thế, nàng cúi đầu mà “à” một tiếng, nói: “Nhớ rõ rồi, sau này phải nghe lời của huynh.” Nghĩ nghĩ, lại thật cẩn thận bổ sung: “Trước nghe lời của mẹ, sau đó nghe lời của huynh.”

Nói xong, nàng có chút không yên lòng ngẩng đầu nh


Duck hunt