XtGem Forum catalog
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

c lát, mới nghĩ đến muốn đi nghỉ ngơi, lê chân đặt mông ngồi ở trên bậc thang, ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn ở trong khuỷu tay.

Lúc Tiền Khiêm Ích lén lút tiến vào, liền nhìn thấy nàng thu thành một đoàn ngồi ở chỗ đó, trong lòng không khỏi nhói lên cơn đau hư không. Hắn đi qua, cúi đầu gọi một tiếng: “Quang Quang……”

Bùi Quang Quang ngẩng đầu, thấy hắn đứng ở trước mặt, dụi dụi con mắt mới ngơ ngác nói: “Thì ra thực sự là huynh……”

Tiền Khiêm Ích miễn cưỡng cười cười: “Quang Quang, thực xin lỗi, ta không biết……” Hắn không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bên cạnh nàng, lại lấy từ trong lòng mở ra một bao giấy dầu, “Ta mua mấy cái bánh bao ở trên phố, còn nóng hổi đấy.”

Bùi Quang Quang cảnh giác mà nhìn thoáng qua cửa, Tiền Khiêm Ích thấy thế liền cười nói: “Ta thừa dịp không người mới tiến vào, hơn nữa có Nhị cẩu tử giữ chân bà ấy, trong chốc lát không về được.”

Bùi Quang Quang xoa nhẹ khuôn mặt một chút, không có lên tiếng. Nhưng tối hôm qua Tiền Khiêm Ích lại chứng kiến nàng một mình đứng ở trong sân nhà lau nước mắt, trong lòng run rẩy, đặt bao giấy dầu vào trong tay nàng, nói: “Nàng mau ăn chút đi, đừng để đói bụng.”

Bùi Quang Quang nhìn nhìn bánh bao nóng hôi hổi ở trong tay, nước mắt liền giống từng chuỗi hạt rơi xuống, dừng ở trên giấy dầu. Nàng lau nước mắt, lại trả lại bao giấy dầu, nói: “Ta không ăn, huynh đi nhanh đi.”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích lộp bộp một cái, ngơ ngác nhìn đồ trong tay, hỏi: “Nàng…… không vui khi làm bạn bè với ta……?”

Nàng túm lấy gốc cây cỏ nhỏ nhô ra từ trong kẽ đất, quay đầu nhìn hắn lắp ba lắp bắp nói: “Ta phải nghe lời mẹ trước tiên…… huynh nói đây gọi là hiếu thuận mà……”

Nàng đã muốn khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, khi nói chuyện, trong lỗ mũi lại thổi ra bong bóng. Tiền Khiêm Ích cảm thấy bộ dạng này của nàng rất khôi hài, nhưng cuối cùng lại chỉ giật giật khóe miệng, làm sao cũng không cười nổi. Tiền Khiêm Ích muốn đứng dậy rời đi, lại thế nào cũng không bước chân đi được, chỉ biết ôm lấy bao giấy dầu ngu ngơ ở một bên, cuối cùng lại bị tiếng khóc của Bùi Quang Quang kéo suy nghĩ trở về, nghĩ nghĩ, từ trong tay áo móc ra một cái khăn đưa tới trước mặt nàng nói: “Lau đi.”

Bùi Quang Quang cũng cảm thấy trên mặt đã dính ướt thành một mảng, do dự một chút mới tiếp nhận lấy cái khăn, đắp lên trên mặt, ấp úng nói: “Cảm ơn……” Dừng một chút lại nói, “Huynh đi đi, hai ngày nữa ta giặt sạch rồi trả lại cho huynh.”

Tiền Khiêm Ích không nhìn tới nàng, ánh mắt vô thần rơi trên cái sọt ở trong góc tường, hít sâu một hơi mới nói: “Quang Quang, nàng thật sự không muốn làm bằng hữu với ta sao?” Trong lòng hắn có chút chua xót, giọng nói cũng run rẩy: “Kỳ thực, lần này chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta vẫn có thể giống như trước kia, không để cho mẹ nàng phát hiện.”

Bùi Quang Quang trì trệ, nước mắt rơi càng nhiều, bưng hai mắt chỉ lặp lại một câu: “Huynh đừng nói nữa, ta nghe mẹ ta, ta chỉ nghe mẹ ta thôi……” Nói xong, lại nhớ tới khoảng thời gian trước của hai người, vào lúc không đành lòng, lại hiện lên áy náy đối với Bùi Tú Mẫn.

Tiền Khiêm Ích chậm chạp cầm bánh bao đứng lên, liếm đôi môi, chỉ cảm thấy vị đắng trên lưỡi. Hắn cứng ngắc đi hai bước, lại dừng lại nói: “Chiếc khăn đó nàng không cần trả lại cho ta, đến lúc để cho mẹ nàng nhìn thấy nàng nói chuyện với ta, lại bị chịu đòn.” Dứt lời, liền không quay đầu lại mà rời đi.

Tiền Khiêm Ích trở về sân vườn nhà mình, xuất thần bước đi hai bước, mới phát hiện mấy cái bánh báo kia vẫn còn ở trong lòng mình. Hắn cảm thấy có chút tức giận, không chút nghĩ ngợi ném bánh bao xuống mặt đất, quay người liền đi vào phòng nhỏ. Vừa mới đi hai bước, lại trở lại, nhặt lên mấy cái bánh bao rơi tán lạc trên mặt đất, thật cẩn thận dùng tay áo lau sạch sẽ, lúc này mới dùng giấy dầu gói kỹ lại, trở về phòng đặt ở trên bàn.

Lại nói sau khi Tiền Khiêm Ích rời đi, nước mắt Bùi Quang Quang liền giống như vỡ đê tuôn ra. Nàng không dùng chiếc khăn tay kia, mà là vừa khóc vừa cẩn thận gấp lại cất vào trong lòng. Cho nên lúc Trầm quả phụ bắt được con chuột chạy trở về, vừa hay nhìn thấy nàng ngồi ở trên bậc thang lau nước mắt.

“Quang Quang à, làm sao vậy?” Trầm quả phụ có chút chột dạ, bà ta dù sao cũng chỉ là được Bùi Tú Mẫn nhờ vả, nếu như Bùi Quang Quang thật sự xảy ra chuyện gì, bà ta cũng không tiện ăn nói.

Bùi Quang Quang không để ý tới bà ta, kéo tay áo lau nước mắt rồi kiên cường đứng ở trong sân vườn. Trầm quả phụ thấy nàng như thế, một lòng cũng thả về trong bụng, chỉ là tiểu cô nương cảm thấy ủy khuất, rơi mấy giọt nước mắt mà thôi.

“Quang Quang à, ngươi cũng đừng trách dì Trầm ác độc, dì đây cũng chỉ là được mẹ ngươi giao phó.” Trầm quả phụ ngồi lại trên ghế đẩu nhỏ, lại cầm lấy kim chỉ bắt đầu đóng đế giày: “Qua nửa canh giờ nữa là mẹ ngươi trở về rồi, dì cũng sẽ không nói chuyện ngươi nhàn hạ cho bà ấy biết, còn ngươi, cũng đừng ghi hận dì Trầm.”

Bùi Quang Quang cúi thấp đầu ấp úng nói, “Dì yên tâm đi, ta sẽ không nói cho mẹ ta biết dì khi dễ ta đâu.”

Trầm quả phụ bị nghẹn, không nói thêm nữa.

Từ sau ngày đó, Bùi Quan